Phần 26: Hồi tưởng (xém H)

2K 149 13
                                    


Trước khi bắt đầu đọc thì tui hơi cảnh báo nhẹ cho mấy bé còn lứa tuổi dưới 18 nhe.










__________________________________

Thời điểm của sáu năm trước.

Vào đêm giao thừa của ngày Tết cổ truyền. Joohyun bận rộn nấu canh bánh gạo (Tteokguk) món ăn bắt buột phải ăn trong ngày đầu năm mới. Để đánh dấu sự kết thúc năm cũ và thêm tuổi mới gặp nhiều may mắn. Thế nhưng trước đó, Seungwan đã nói muốn ăn chúng vào đêm giao thừa cùng với Joohyun. Chỉ một câu "lâu rồi chưa nếm được vị năm mới của canh bánh gạo" mà giờ đây Joohyun đã miệt mài trong bếp núc.

Seungwan ngồi ngắm nhìn dáng hình bận rộn ấy rất lâu, trong lòng sốt ruột muốn giúp mà người kia nhất quyết không cho phép. Sau lại thấy vô cùng cảm động vì năm nay Joohyun không về Daegu, quê của nàng mà ở lại với Seungwan.

Căn hộ mà Joohyun thuê nằm ở tầng thượng nên Seungwan muốn cùng nàng ngắm phao hoa và cùng đón năm mới và đương nhiên và nàng hoàn toàn đồng ý.

Tuy trước đó, ý định của Joohyun là dẫn luôn Seungwan về quê ăn tết cùng với gia đình nàng, thế nhưng nghĩ lại họ đang trong một mối quan hệ nguy hiểm, mà Joohyun thì thừa biết mình không thể giả vờ cư xử với Seungwan như một người bạn, đồng nghiệp được. Thế nên, dù không thể nhưng cả hai sẽ cùng nhau làm những đều Seungwan muốn, vì Seungwan là tất cả đối với nàng. Bất cứ điều gì nhỏ nhặt dù có trong bất chợt nàng cũng âm thâm để vào sâu trong trí nhớ.

Sau đó, Joohyun vừa đúc từng muỗng bánh gạo vào trong cái mồm há to chờ đợi của người kia, chờ nhai kỹ, song lại cười khi hai má đầy ấp rồi căng phồng như một con sóc chuột vô cùng đáng yêu. Ánh mắt ấy hạnh phúc biết nhường nào khiến Joohyun cũng phải nhắc nhở mình cần vun đắp tình thương nhiều hơn nữa, vì Seungwan chỉ có một mình và chỉ có nàng.

Khen đáo để vì ngon miệng. Joohyun cũng phải bật cười khúc khích vì sự trẻ con của người yêu mình. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó mà Seungwan gấp rút kéo nàng ra sân thượng.

Bịt lấy hai tai Joohyun che chở trước những âm thâm sắp nổ lớn của pháo hoa. Rồi háo hức đếm ngược từ ba đến một. Sau đó lại hô rất to, rất rõ ràng:

- Chúc mừng năm mới.

- Bae Joohyun, em yêu chị.

Seungwan nở một nụ cười rạng ngời, rực sáng hơn cả pháo hoa mà nàng trông thấy, Joohyun lúc này mới cảm nhận được những năm tháng vừa qua Seungwan đã phải trải qua cô độc như thế nào khi không thể trở về với gia đình, càng không thể ra ngoài vì sợ thấy sự sum vầy.

Joohyun chui vào lòng Seungwan ngay sau đó, chìm đắm trong nụ hôn dài đăng đẳng chạy đua theo những pháo hoa đến khi nó lụi tàn, Seungwan mới buông ra.

Trái tim lồng lộng gió xuân của tuổi trẻ. Seungwan đắm chìm trong vẻ đẹp tinh khiết trong trắng trước mắt mình mà không kìm nổi xúc cảm dục vọng mà lao vào. Bấu víu lấy nhau trong từng hơi thở gấp gáp, khó khăn.

[WENRENE] Chào Chị Bae JoohyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ