Chương 9

1.3K 120 19
                                    

Khi vừa rời khỏi Hắc rừng rậm, đám hài tử nhẹ nhõm thở hắt một hơi. Phải biết với tu vi bọn họ hiện giờ, dù là ma thú cấp thấp ở phía bìa rừng thôi cũng đủ dẫm chết họ rồi.

Không giống bọn Laxus thoải mái bỏ xuống đè nén trong lòng, Xích Quân hưng phấn nhìn xung quanh, khóe môi nhếch lên tạo nụ cười nhàn nhạt.

Mặc dù trong miệng bọn Laxus bảo Hắc rừng rậm là nơi nguy hiểm nhưng chỉ với đám hài tử có thể vô được thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Giống như lúc này bên ngoài rừng tập hợp không ít người, đều đang tụ tập hoặc đơn phương đi lẻ. Tất cả đều chung một mục đích là xâm nhập Hắc rừng rậm.

Nhìn ra vẻ nghi hoặc của Xích Quân, Freed tốt bụng giải thích: "Những người này đều là pháp sư đến từ các bang hội khác nhau, cũng có vài người đi riêng lẻ. Đều đến vì nhiệm vụ hoặc bắt ma thú"

Cô gật nhẹ đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó sóng vai cùng Freed hàn thuyên. Khó trách tại sao cô chỉ nhắm tới Freed, trong đám hài tử này chỉ mỗi cậu ta bình thường, Bickslow thì như một tên biến thái nói chuyện nhây nhây,  Evergreen cứ nhìn cô bằng con mắt hâm mộ nhiệt tình ôm lấy cô, còn để bộ ngực đã nẩy non cọ cọ vào!

Lạy má! Con còn lứa tuổi học sinh!

Laxus thì không cần nói tới, cả đoạn đường bộ mặt lạnh lẽo, cằm nâng cao kiêu ngạo hết sức. Còn Freed trừ cái lòng ngưỡng mộ thầm kín về Laxus ra thì vẫn tạm ổn qua lại.

Nghe cậu ta kể về thế giới bên ngoài, Xích Quân cảm thấy bản thân như người rừng mới rời núi, cái gì cũng không biết. May mắn áo choàng khá rộng, che cả mặt muốn xấu hổ đi.

Xích Quân vờ ho khan vài tiếng, hỏi: "Vậy các cậu ở bang hội nào thế?"

Nghe vậy Freed hiện rõ vẻ kiêu ngạo, không nói gì định vạch ra dấu ấn huy hiệu hội. Cùng lúc đó có một người không mời mà tới.

Ở đây xuất hiện một nhóm hài tử như vậy, đều thu hút chú ý, Xích Quân vừa mới rời khỏi khu vực Hắc rừng rậm, một nam nhân thân hình cường tráng cánh tay để trần tráng kiện lại gần, vừa thấy, dĩ nhiên là một ma pháp chuyên về đao pháp.

“Tiểu nha đầu! Ngươi tới nơi này làm gì!”

Đám Laxus dừng bước, Xích Quân ngẩng đầu nhìn nam nhân chắn trước mình, chiều cao thân thể của cô quá thấp, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, điều này khiến cổ cô rất khó chịu.

“Ngươi hỏi ta làm gì, ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi"_ Xích Quân nói xong, bước chân muốn vượt qua nam nhân này, vấn đề hắn hỏi thật buồn cười, tới chỗ này làm gì sao phải nói cho hắn? Hắc rừng rậm cũng không phải của hắn, chẳng lẽ đi vào cũng phải báo cáo?

Nam nhân vừa nghe, lập tức bùng lên lửa giận, hắn vừa đến không lâu, cùng vài huynh đệ đi vào cũng muốn săn vài ma thú trung cấp, nếu thật sự thành công bọn họ sẽ phát tài! Nhưng không ngờ ma thú dù gặp, năm người bọn họ, chỉ có hắn còn sống trốn ra, vốn ức chế không chỗ phát tiết, người loanh quanh ở Hắc rừng rậm có kẻ nào là dễ chọc? Hắn cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, ma pháp sử dụng còn là dạng lực lượng mà hắn gặp phần lớn là người cường đại!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đồng Nhân Fairy Tail) Thiên Tài Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ