Chương III

2.8K 254 4
                                    

Cộp... Cộp... Cộp...

Một bước rồi hai bước. Không có đích đến, chỉ vô định bước đi.
______________

Tà dương ẩn hiện qua các toà nhà cao chọc trời. Tanjirou hoàn toàn không để ý đến mình đã đi qua bao nhiêu con đường, đã băng qua bao nhiêu đại lộ đông người.

Nhưng hẳn đã là một quãng thời gian rất lâu, rất rất dài. Để đôi chân mình tự do cước bộ trên con đường dài.

Giữa khung cảnh ấy, bóng lưng nhỏ bé của cậu như được ánh tà dương bao trọn, hoàn toàn tách biệt với thế giới. Cơ thể thẳng đứng như cây tùng bách không chứa chút gì là mệt mỏi, con ngươi rượu nhìn thẳng.

Chỉ cần liếc qua một cái trên gương mặt lạnh tanh của cậu, người ta vẫn nghĩ rằng đó là Con chuột câm ngày xưa, chỉ biết sống chui rúc một xó nào đó trong hẻm. Thế nhưng, làn sương mờ ảo trong cơn ngươi không hề đồng điệu với gương mặt lạnh. Cậu nên đi đâu ? Một tiệm sách ? Một khu ổ chuột ? Hay đến dạo quanh con phố khi về đêm. Cậu chợt nhớ ra gì đó rồi bật cười, hẳn là Tokyo về đêm sẽ không được yên bình lắm.

Cậu ngửa đầu để nhìn rõ tà dương đang vụn vỡ rơi xuống đường chân trời kia, cậu khẽ ngân một điệu khúc vô nghĩa nào đó. Tâm chợt trở nên chua chát, hoa ôm trong lòng cũng héo nhưng có ai quan tâm chứ.

Cái chết, héo úa đều là các quy luật của sự sống và hiển nhiên cậu cũng sẽ chết vào một ngày nào đó, cậu biết điều đó nhưng nhỡ rằng cậu sẽ trút hơi thở cuối cùng ở một nơi hẻo lánh và cô độc, một nơi chỉ một mình cậu biết. Có lẽ cậu sẽ thanh thản nhắm mắt ra đi chăng ? Có lẽ cái chết sẽ giúp cậu thoát khỏi cái cuộc sống đầy rẫy cực khổ và nhơ nhuốc này ?

Cậu không hiểu sự sống là gì ? Là niềm tự hào của các bậc sinh thành. Là niềm hân hoan của một sinh mệnh vừa chào đời.

Ah, cậu đi quá xa rồi, cậu vẫn chưa chết cơ mà...

Quay lại với chiến trường, nơi chỉ có mùi máu tanh, tiếng kiếm va chạm leng keng và tiếng gào thét của lũ Quỷ. Tự khắc lên người những hình xăm bằng máu, lấy đi thủ cấp của hàng ngàn con Quỷ. Chỉ có ở nơi chiến trường, cậu mới tìm lại được chính mình.

... Đi thôi, quay về nào ...

____________

Ánh tà dương biến mất, phủ lên nơi thành thị nhộn nhịp một màn đêm dài và đằng đẳng. 

Nơi con hẻm tối tăm, nơi ánh đèn và ánh trăng cũng không thể chạm đến. Tựa như trở thành bóng tối sâu thẳm nhất của thế giới này. Có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân của chính mình, tĩnh mịch một cách kỳ lạ.

Trong màn đêm ấy. Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi.

"A a a....! Cứu với ! Tôi không muốn chết !"

"Không, đừng đến đây, đừng đến đây --! "

"A a a a.... ! Quái vật ! Cứu tôi với ! Có ai kh....!"

Những tiếng thét chồng chéo lên nhau hoà lẫn vào những tiếng vụn gãy, những thứ bị vỡ nát và mùi hôi thối của dịch thể đỏ chót nhỏ xuống nền đất lạnh.

Nhưng dù cho có thét lên in ổi bao nhiêu, cố chạy thoát bao nhiêu, cũng bị bắt lại và xé vụn ra. Tất cả chỉ để con Quỷ được ngon miệng, nó tắm trong máu người, chà đạp lên thân xác của con người đến dập nát.

Màn đêm chính là đồng minh của loài Quỷ, mọi vật cản đường "bữa ăn" sẽ bị giết sạch. Trong con ngõ nhỏ, mọi việc xảy ra đều bị áp lực của bóng tối làm cho tiêu biến đi, vách tường điên cuồng hút hết tiếng gào thét, để con Quỷ được tự do lộng hành.

Trong khung cảnh ám tràm đó. Trên mái nhà bằng gạch đỏ ở tít trên cao, ánh sáng bạc của vầng trăng tròn được treo trên bầu trời đêm nơi thành thị tàn nhẫn soi rọi xuống nhân gian.

"Đừng đến đây, đừng đến gần đây. Không, tôi không muốn chết. Không ! Dừng lại !"

Tiếng gào thét ngày càng giảm đi. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng kháng cự nhưng sau đó nó kết thúc bằng im lặng kèm theo tiếng xương vỡ.

Đó là một nhóm bạn gồm hai mươi người, có cả nam lẫn nữ nhưng họ đều là thuộc các trường phái võ đạo lớn mạnh và có người được huấn luyện trong quân đội nhưng vẫn phải cam chịu làm thức ăn cho con Quỷ nhỏ bằng một đứa trẻ mười lăm tuổi.

Bỗng một tiếng "Đoàng" vang lên. Ở trong góc tường một cô gái với khẩu súng trên tay đang thở dốc vì sợ hãi, có lẽ cô bị một căn bệnh nào đó về tim.

Phát súng vừa rồi khiến con Quỷ ngã xuống nhưng như thế vẫn chưa đủ, hơi thở của con Quỷ vẫn còn. Trong tích tắc, con Quỷ bật nảy người lên và lao về phía cô gái.

Mọi thứ như bị trì trệ. Tại thời điểm đó, cô gái chỉ biết nhắm mắt lại và chờ đợi tử thần mang cô đi, cô có thể nghe thấy tiếng rin rít lên trong hàm răng nhọn của con Quỷ sau đó lại không nghe thấy nữa, hoàn toàn im lặng.

Cô chậm rãi mở mắt, chỉ thấy tám người còn sống đang bất tỉnh và con Quỷ thì biến đi đâu mất.

Nhưng một cảm giác gì đó đã in đậm trong cô, không phải là sợ hãi hay áp lực mà lại rất ấm áp và dịu dàng. Tựa cơn gió đêm mang chút ấm áp của mùa xuân rồi tan biến đi.

[Alltan] Ngọn LửaWhere stories live. Discover now