Chap 22: Mặt đối mặt.

142 20 2
                                    

Trung Quân sau khi lẩn được vào bên trong nhà của Quỳnh Lương thì bắt đầu lông tóc dựng cả lên, "người gì đâu...bộ không thích ánh sáng hay sao ấy nhờ..." - anh rủa thầm trong bụng bởi vì hiện tại xung quanh anh là một vùng tối thui, tuy là cũng đã có điểm xuyến thêm vài đốm sáng lập lòe phát ra từ những ngọn nến đặt lung tung ở mọi ngóc ngách nhưng đối với anh thì bao trùm nơi này vẫn chỉ là một màu đen ngòm đến đáng sợ mà thôi - "Rồi tối vậy biết đường nào mà lần...lỡ đạp trúng gì nó kêu một phát là thôi toang luôn...", tự nghĩ tự sợ, anh bèn nảy ra một ý, thay vì lần mò đi trong vô định thì anh sẽ bám vào thành tường, cố dính chặt người lên đó như kiểu "người nhện phiên bản lỗi", rồi chân thì nhè nhẹ bước, tai thì rang ráng vểnh lên nghe được gì thì nghe...Trời không phụ lòng người, cuối cùng Quân cũng nhìn thấy đâu đó ở tận cùng lối đi là một vầng sáng chói lóa, "có lẽ là nơi làm việc của Quỳnh Lương" - anh nghĩ thầm - "loáng thoáng cũng nghe tiếng người...hình như là của Mộng Ly nên chắc là mình đang theo đúng hướng rồi...".

"ẦMMMMMMMMMMMM....!!!!"
.
.
- Ủa tiếng gì vậy nhờ ? - Mộng Ly nghe động, từ đang ngồi duỗi chân liền đứng phắt dậy - Hình như có ai vào nhà thì phải, để tôi ra xem, nãy tôi bảo là đóng cửa đi mà cứ không nghe cơ!

- Cứ ngồi yên đấy đi. - Quỳnh Lương bình thản đến đáng sợ - Tôi tưởng nàng quan tâm đến con búp bê gỗ này hơn chứ!

Mộng Ly nghe nói thế lại nín bặt, nàng chợt cảm thấy có chút kì lạ với bản thân mình, và với cả Quỳnh Lương. Riêng nàng thì tự đánh giá rằng nàng có trực giác cực kì tốt, trước mọi sự việc hay tình huống nguy hiểm cận kề nàng đều có thể dự đoán được phần nào. Tuy nhiên, từ lúc (có lẽ) là quen thân với quý cô này đây thì nàng tự nhận thấy càng lúc càng hoài nghi về chính mình, sao người ta thì luôn giữ được thái độ điềm nhiên còn mình thì đụng chút là rối rắm cả lên, lại còn nóng tính cực độ, nàng cũng không biết, hay là do nàng đã làm nhiều chuyện sai trái, ác nhơn ác đức nên tự tạo lập ra một loại tâm lý bất an ? Làm gì có chuyện đấy, nếu nàng lương thiện và nhân từ, liệu ai sẽ là người trả giá cho tất cả những gì từ kiếp trước đến kiếp này nàng đã phải chịu đựng ? Chẳng ai cả, vậy tại sao nàng phải tốt đẹp chứ ?

- Mộng Ly, - Quỳnh Lương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng - tôi vừa mới sửa xong con búp bê gỗ cho cô rồi đây, nhưng đợi một chút cho keo hồ nó khô bởi vì tôi đã phải dán lại nhiều chỗ, khi nào nó thật sự ổn thỏa thì mới tiếp tục nạp nhân khí được.

- À...ừ...

Nàng gượng gạo đáp, với bản tính của mình khi gặp những chuyện không thuận ý thì thật sự khó để nàng nhanh chóng chấp nhận được. Mấy chuyện kì cục cứ liên tục xảy ra đến, cản trở những thuận lợi mà nàng đã từng có được và dù nàng đang cố gắng để giải quyết mọi thứ theo đúng ý mình hơn nữa thì con đường nàng đang đi tự khi nào mà ngày một nhiều sỏi đá.

Mà có lẽ, kẻ đóng vai phải diện phàm không được ông trời dung thứ.

- À với lại tôi cần phải nói với nàng một chuyện, - Quỳnh Lương lại tiếp tục nói - một khi đã nạp hết nhân khí từ Đức Hiếu thì con búp bê lại quay về mức vô dụng nhá!

Xuyến Chi.Where stories live. Discover now