Chương 8 - Trái tim

17.1K 741 66
                                    

Editor : Vee

Vừa đứng bên ngoài vài phút trong thời tiết nóng bức, sau lưng Thẩm Diệc Hoan xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Cô đứng rũ đầu trước quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi, nhìn Lục Chu ở bên cạnh đang cúi người mở tủ lạnh lấy hai chai nước khoáng, nghiêng đầu hỏi: "Muốn uống gì khác không?"

"A?" Cô ngẩn người, giờ mới nhận ra rằng một trong hai chai nước là mua cho cô, nhẹ giọng nói: "Tôi tự mua."

Lục Chu coi là cô không muốn gì nữa, móc một tờ tiền trong ví da ra, đưa cho thu ngân: "Cùng mua."

"Đợi, đợi chút." Thẩm Diệc Hoan chạy đi lấy một hộp mỳ rồi quay lại đặt lên quầy thu ngân, rồi lại nhanh chóng hoảng loạn cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

Nhân viên thu ngân không ngừng nhìn lén Lục Chu, trong lòng Thẩm Diệc Hoan thầm nhẹ nhàng xì một tiếng, có chút bất mãn.

Bởi vì Lục Chu nói ra một câu không thể hiểu được lúc nãy, cô cũng không dám trêu chọc anh, lại không biết nên nói gì, đành phải im lặng, trong lòng có hơi nhút nhát, nhưng lại mâu thuẫn sinh ra cảm giác an tâm.

Người thiếu niên ngày đó đã trở thành một người đàn ông.

Không hề mảnh khảnh giống như ngày đó, đứng ở đó không giận mà tự uy, dáng vẻ kiên nghị rõ ràng, lại gợi cảm hết thuốc chữa.

Lục Chu nhíu mày nhìn hộp mỳ kia, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

"Có cần pha mỳ luôn bây giờ không ạ?" Nhân viên thu ngân hỏi.

"Có."

Tranh thủ lúc đang đun nước, Thẩm Diệc Hoan nhẹ nhàng lấy mũi chân di di trên mặt đất, nói chuyện với người đang đứng bên cạnh: "Vẫn chưa trả anh bốn mươi mốt đồng lần trước."

Lục Chu vặn chai nước khoáng đưa tới trước mặt cô.

"Không cần trả."

"Oh." Hai tay Thẩm Diệc Hoan cầm bình nước, lại cúi thấp đầu xuống.

Đáng tiếc, lẽ ra có thể add Wechat rồi.

Nhân viên thu ngân nhanh chóng đổ nước nóng vừa mới đun vào trong hộp mỳ, rồi cắm nĩa ở miệng hộp, đưa qua cho cô.

Thẩm Diệc Hoan nói cảm ơn, đến chỗ bàn dài của cửa hành tiện lợi, hai tay cô ôm lấy hộp mỳ, chai nước khoáng bị lãng quên ở trên quầy thu ngân, Lục Chu cầm qua đây cho cô, đứng ở bên cạnh cô không đi.

Thẩm Diệc Hoan nghiêng đầu, ngước nhìn anh.

"Anh.... có muốn cùng ngồi đây một lúc không?"

Nói xong cô liền cảm thấy, thật là cmn xấu hổ, vừa rồi anh đề phòng không cho cô chạm vào anh như vậy, sao có thể đồng ý ngồi đây với cô chứ.

Giây tiếp theo Lục Chu liền kéo cái ghế nhựa bên cạnh cô ra rồi ngồi xuống.

"Em không vui?" Anh hỏi.

"A?" Cô sửng sốt, liếm môi, mê mang.

Lục Chu rũ mắt, biểu cảm rất nhạt, lặp lại: "Gần đây em không vui sao?"

Cố Chấp Sủng Ái - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now