Chaeyoung trở về nhà với bộ dạng lấm lét như kẻ trộm, em không thể để Tzuyu nhìn thấy được.
Nếu cậu ấy biết đêm qua em đã gây ra họa lớn thì dù Chou Tzuyu thường ngày có mang hình ảnh mẹ hiền yêu dấu với Chaeyoung đi nữa cũng phát điên.
Khoan đã, Chaeyoung chú ý đến đôi giày cao gót nằm trên sàn nhà, trông lạ mắt quá! em nhớ Tzuyu không có thích mang giày cao gót và em cũng thế. Của chị Dahyun ư? Nhưng mà size của đôi giày hơi to so với chân của chị Dahyun.
Trong lúc Chaeyoung đang cố gắng nhớ những người đã từng đến nhà của em có sở thích mang giày cao gót thì chất giọng lười nhát của một cô gái vang lên.
" Em là ai?"
Chaeyoung đứng chết trân, em dường như không còn tin vào mắt mình nữa, đây là mơ sao? Chou Tzuyu dắt gái về nhà, chị ta chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng, dáng người phải nói là cực chuẩn, còn gương mặt thì toát lên vẻ mị hoặc, quyến rũ chết người. Chaeyoung thường ngày rất tự tin về mũi của em cũng phải thốt lên mũi của cô gái này đúng là cực phẩm trong cực phẩm, còn đôi mắt nâu với ánh nhìn hờ hững đó nữa...
Aaaaaaaaaaa! Chou Tzuyu dắt hồ ly tinh về nhà theo đúng nghĩa đen. Quá đỗi bàng hoàng Chaeyoung hét lên.
" What The Fuck!"
" Yah Son Chaeyoung tớ đã bảo cậu không được nói mấy từ đó! Cậu muốn ăn đòn phải không?!" Tzuyu bước ra từ phòng bếp, trên tay cầm theo cái xẻng, mày chau lại.
" Bạn của em à?"
Tzuyu gật đầu với chị gái xinh đẹp, cậu nên giải thích cho con nhóc lùn kia thế nào đây?
" Tzuyu à, cậu tu hành bao nhiêu năm cuối cùng cũng không cưỡng lại được dục vọng mà xuống núi rồi. Thiện tai..."
Hai tai Tzuyu đột nhiên nóng lên, lẽ ra nên bịt miệng Son Chaeyoung lại trước, sau đó quăng xuống biển cho cậu ấy chơi đùa với cá mập.
" Dục vọng cái đầu nhà cậu, bớt nói vớ vẩn vào phụ tớ làm bữa sáng nhanh"
" Tớ còn chưa chào hỏi người ta nữa mà. Chị ơi chị tên gì?"
" Minatozaki Sana" Sana cười với em gái nhỏ một nụ cười ngọt ngào.
Lại người Nhật, Chaeyoung liếm môi, nhớ đến cái vết trên cổ mình, may quá chưa bị phát hiện.
" Em là Son Chaeyoung bạn thân của cục đá lạnh kia, em không phiền hai người nữa, em đi trước đây"
Chaeyoung nhanh chóng chui vào phòng. Ở ngoài này Tzuyu ôm trán, cười trừ với Sana, bộ dạng bất lực.
" Xin lỗi, bạn của em hay nói đùa chị đừng để ý. Đồ của chị em đã giặt sạch nhưng vẫn chưa khô, chị tạm thời chịu khó mặc áo của em đỡ vậy. Ăn xong bữa sáng chắc đồ sẽ khô thôi"
Sana gật đầu, vẻ phong tình không che giấu trong đáy mắt " Cảm ơn em"
" Không có gì, đừng khách sáo. Chuyện nên làm" Tzuyu cứng nhắc nói, cậu xoay người vào bếp, tiếp tục nấu bữa sáng đang dang dở.
Sana hình như hiểu ra vì sao em gái nhỏ lúc nãy lại gọi Chou Tzuyu là cục đá lạnh rồi. Bất quá nàng thích. Sáng nay nàng thức giấc trên chiếc giường xa lạ, đồ trên người cũng bị đổi nhưng tuyệt nhiên không có chút dấu vết gì của việc vừa trải qua một đêm nồng cháy cả, có chút thất vọng, nàng không có sức hút đến vậy sao. Sau đó nàng ra ngoài thì gặp Chou Tzuyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MICHAENG] Một Đêm Say
FanfictionHổ con thực chất chỉ là con mèo nhỏ Cánh cụt với cái đầu mưu mô quyết đem con mèo nhỏ về nhà