1. Bước vào luồng ánh sáng kì lạ

27 0 0
                                    

- Cô đang làm cái quái gì vậy hả!? Có một bản báo cáo thôi cũng viết không xong mà còn đòi ăn lương của công ty! Đi làm lại cho tôi, không thì cô sẽ bị đuổi việc!

Người phụ nữ với khuôn mặt giận dữ ném những tờ giấy in chi chít chữ về phía cô nhân viên đang cúi đầu chịu những lời mắng nhiếc cay độc từ miệng bà. Thiên Kỳ lặng lẽ nhặt từng tờ giấy lên, lí nhí một câu "xin lỗi" rồi vội vã bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, Thiên Kỳ cũng nhanh chóng lột cái mặt nạ đáng thương của mình ra, lòng không khỏi tức giận.

- Cái con mẹ này chắc hôm nay bị chồng chửi chứ gì!

Xoã xong cơn tức, Thiên Kỳ ném tâm huyết mấy đêm không ngủ vào sọt rác. Lúc cơn giận qua đi cũng là lúc tổn thương xâm chiếm. Cô thấy mủi lòng vì những cố gắng của mình bị phủi sạch không thương tiếc. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy đi, tiếp tục mỉm cười và làm việc với chữ "nhẫn", vì là "lính mới" nên còn thiếu sót nhiều, rồi sau này người ta sẽ công nhận cô mà thôi.

Quay trở về bàn làm việc thì thấy trên bàn có một ly americano đặt sẵn ở đó rồi. Thiên Kỳ cảm thấy ấm lòng, không kìm nổi nụ cười nhìn sang bàn làm việc kế bên thấy đồng nghiệp của cô, cũng là bạn cùng phòng và là bạn từ thời cấp Ba – Thanh Thư đang đá lông mày về phía mình.

- Bị con mụ đó chửi nữa chứ gì!

Thiên Kỳ chìa môi gật đầu, ủ rũ ngồi xuống ghế. Thanh Thư thấy vậy không khỏi buồn cười.

- Thôi kệ bả đi, từ sáng đã thấy bả chửi mấy người rồi. Phụ nữ thời kì mãn kinh hay khó chịu lắm.

Nghe xong, cả hai ôm bụng cười bò. Quả nhiên hai đứa con gái hợp cạ nhất là khi đi nói xấu người khác.

.

Cuối buổi, Thiên Kỳ thu dọn chuẩn bị về thì thấy cô bạn vẫn miệt mài làm việc.

- Hôm nay tăng ca à? Vậy tao về trước nhé.

- Ừ, à mà đừng nấu cơm cho tao.

Thiên Kỳ hiểu chuyện, cười tủm tỉm.

- Rồi rồi. Hẹn hò vui vẻ nhé!

- Mày cũng lo đi kiếm người yêu đi. Hai mươi lăm tuổi đầu vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Bộ tính ở giá tới già hay sao?

Nghe tới chuyện yêu đương, Thiên Kỳ cũng chỉ biết xoa trán thở dài.

- Hình như tao không có duyên với tình yêu mày ơi. Mà có khi... chồng tương lai của tao không ở thế giới này cũng nên.

Cả hai chỉ biết nhìn nhau cười nhạt.

.

Sau khi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ dùng cá nhân, Thiên Kỳ lê từng bước mệt mỏi về căn hộ nhỏ mà mình và Thanh Thư thuê với giá khá rẻ. Cô chợt nhớ đến ước mơ lúc ngày đầu mới đặt chân lên thành phố, đó là trở thành một nhân viên ưu tú, được trọng dụng và kiếm thật nhiều tiền để đỡ đần bố mẹ, để nuôi bản thân, mua một căn hộ thật sang trọng ở nơi phồn hoa này, có thể mua những thứ mình thích mà không phải nhìn giá cả, sau đó sẽ có người yêu, kết hôn rồi sinh con... Mơ ước thì dễ thật đấy, nhưng hiện thực thì lại quá phũ phàng. Song vẫn phải nỗ lực thôi. Ngày xưa, cô từng mong muốn sẽ kiếm một anh chồng đẹp trai và nhiều tiền, sau này sẽ không cần phải động tay động chân vào việc gì, chỉ nhờ chồng nuôi mà thôi. Giờ nghĩ lại mới thấy thật buồn cười, đã không đẹp như người ta, lại còn xấu tính thì bạn trai còn không có nổi, huống hồ gì một anh chồng giàu có và đẹp trai!

Đang lững thững sải bước trên con phố quen thuộc, chợt có một luồng sáng hắt ra từ trong con hẻm thu hút sự chú ý của Thiên Kỳ. Một luồng sáng kỳ lạ và bất thường. Cô đứng đó đắn đo một hồi lâu, đảo mắt thấy xung quanh không có ai, bèn đánh bạo tiến đến luồng sáng đó. Song chỉ mới đến gần nó một chút thì cơ thể cô bị một lực hút rất mạnh tóm lấy, nhanh và bất ngờ đến nỗi không thể mở miệng kêu cứu.

.

Bịch!

Âm thanh đau đớn của cái mông tiếp đất.

Thiên Kỳ lò mò ngồi dậy, xuýt xoa cái mông tội nghiệp. Cô tự hỏi nơi này là nơi nào sao mà lờ mờ thế. Chỉ có một góc đèn sáng giữa phòng. Cả phòng chỉ được thắp sáng bằng mỗi một cây đèn dầu. Chống tay lên cây cột bên cạnh để đứng dậy, Thiên Kỳ mới giật mình vì những hoa văn tinh xảo chạm trổ trên nó. Mở rộng tầm mắt quan sát, một căn phòng rộng lớn được bài trí nguy nga tráng lệ, sơn son thếp vàng, đâu đâu cũng ngửi thấy hương trầm càng làm nơi đây thêm sắc thái cổ kính và uy nghiêm.

Đây chính là Hoàng cung! Thiên Kỳ thảng thốt nhận định. Có lẽ luồng sáng ấy chính là cánh cổng không gian và thời gian liên kết giữa thế giới hiện đại và thế giới cổ đại. Có rất nhiều sách báo viết về cánh cổng kì lạ này nhưng tất cả chỉ là giả thuyết dựa trên vài sự kiện có thật trên thế giới. Và giờ đây, cô chính là một nhân chứng sống của hiện tượng kì bí này.

Thiên Kỳ vừa phấn khích vừa thấp thỏm không yên. Nếu như suy đoán của cô là đúng, vậy thì cô phải tìm luồng sáng đó để trở về thế giới hiện tại. Nhưng luồng sáng đó... đâu mất tiêu rồi!? Không lẽ cô sẽ kẹt ở đây mãi mãi sao!?

- Khoan đã, hoạ tiết đều chạm trổ Thiên long, trên bàn rất nhiều tấu chương, lại còn có Long ấn... Đây có lẽ là thư phòng của Hoàng đế. Vậy thì... Hoàng đế đâu!? Á!!!

Đột nhiên hai tay của Thiên Kỳ bị khoá chặt về phía sau. Cảm nhận được sức nóng và sức mạnh của một bàn tay to lớn, cô vẫy vùng theo phản xạ. Cô không thể hét lên được, nếu hét lên chỉ càng làm mọi chuyện rối rắm hơn thôi, và việc cô đến từ tương lai sẽ bị bại lộ. Nghĩ quẩn, Thiên Kỳ đạp lên chân người đằng sau một cái thật mạnh, ngay lập tức hưởng trọn một lưỡi dao sắc bén kề ngay cổ.

- Ái chà chà, ra là một con chuột xấu xí muốn tìm đến cái chết mà. Nói mau! Ngươi là ai!?

Thiên Kỳ nhìn lưỡi dao sáng loáng lên mà hồn phi phách tán, đầu óc rối như tơ vò, răng thì run cầm cập, miệng lưỡi thì líu cả lên, thành thử chỉ đáp lại bằng những tiếng rên khe khẽ đáng thương như con mèo bị chủ hắt hủi. Người phía sau trông thấy bộ dạng của cô lúc này chỉ cười lạnh. Cảm thấy nha đầu này không có chút sát khí nguy hiểm, hắn bỏ con dao xuống nhưng lại bóp lấy cổ xoay người cô lại. Thiên Kỳ chỉ biết mặc bản thân hành động theo ý muốn của người đó, không dám phản kháng trước sức mạnh và thứ áp lực đáng sợ này.

Cô biết người đàn ông này chính là Hoàng đế. Trong bóng tối mờ mịt, cô chỉ kịp nhìn thấy một đôi ngươi sáng quắc như cặp mắt của loài chim săn mồi rồi ngất xỉu.

Bạn Trai Tôi Là Hoàng ĐếWhere stories live. Discover now