Chương 6.

2.6K 26 0
                                    

"Ơ....được, quái thật, sao lại bỏ đi hết thế này?"

Bác gái trên tay cầm hai tô mì nóng hổi đang bóc khói nghi ngút, tuy trong lòng cũng thấy có chút không bình thường nhưng chẳng phải hai vị khách quý vẫn còn ở đây sao, như vậy là tốt rồi.

"Cảm ơn bác ạ....cháu có một chuyện thắc mắc, không biết có nên hỏi không?"

Tử Lạc nhanh nhẹn nhận hai tô mì từ tay bác gái, sau đó lại nói ra nghi hoặc trong lòng, ánh mắt có hơi đảo qua phía Vương Thần, thấy hắn không nhìn mình thì có chút yên tâm hơn.

"Ừm....cháu muốn hỏi bác và Vương tổng....ý cháu là Thần Thần tại sao lại quen biết nhau ạ?"

Tử Lạc vừa nói vừa lo lắng, cô thực sự sợ rằng hắn sẽ tiếp tục luồn tay ra sau lưng làm cái trò bát nháo gì nữa, chuyện lúc nãy đã khiến cô rất xấu hổ rồi, hi vọng không ai nhìn thấy mặt cô.

"Ôi trời, nó không nói với cháu sao? Lúc còn nhỏ cái thằng nhóc này rất là nghịch ngợm đấy, không biết cãi nhau gì với cha mẹ mà lang thang khắp nơi may sao gặp được bác, bác chăm sóc nó được vài ngày thì nó lại phải trở về. Nhưng nói ra thì thằng nhóc này cũng rất tốt, sau đó nó vẫn thường đến thăm bác, có lúc gặp khó khăn nó còn...."

"Thôi được rồi ạ, chi bằng hãy kể chuyện của bác và cô ấy, cháu tin chuyện đó sẽ hấp dẫn hơn!"

Vương Thần ngắt lời bác gái, Tử Lạc nghĩ rằng hắn đang muốn giấu giếm gì đó, thầm nghĩ hôm nào nhất định sẽ phải lén đi hỏi bác gái mới được.

"Bác và Lạc Lạc thì còn là một câu chuyện dài, thật ra trước khi nó vào viện mồ côi đã ở nhà bác nhưng sau đó do kinh tế khó khăn đành phải để con bé vào trại mồ côi, mà nhắc đến đó cũng phải nói...."

Thật ra thì đây là một câu chuyện ngắn và khá dễ dàng để kể nhưng bác gái cũng không có con cháu, đã lâu rồi mới được vui vẻ nên bao nhiêu chuyện cũ đều lôi ra kể như hồi ức đang sống lại.

Lúc này bỗng dưng Vương Thần đặt tay lên đùi của Tử Lạc, cô hoảng hồn muốn đẩy tay hắn ra nhưng cô làm sao có thể mạnh bằng hắn chứ.

Bàn tay dần dần mò sang nơi khác, vén cả chiếc váy chữ A lên cao, dù cho Tử Lạc có dùng cà hai bàn tay thì cũng không thể chống lại hắn.

"3....3 lần rồi...."

Tử Lạc vừa nói xong liền thu hút được bác gái.

"Cháu nói gì cơ Lạc Lạc?"

Vương Thần nhếch mày nhìn sang Tử Lạc, hắn cảm thấy cô gái này khá thông minh, nói một câu lấp lửng nhưng ít nhất cũng khiến được đối phương là hắn hiểu và không gây nghi ngờ gì cho bác gái.

"Ý cháu là bác đã kể chuyện này cho 3 người rồi, ha ha!"

Sau đó bác gái cũng luyên thuyên tiếp vài câu, Vương Thần cũng không thấy động đậy gì thêm nhưng Tử Lạc cảm thấy bàn tay hắn hơi ướt, hoặc là do cô ảo giác.

"Thôi bây giờ cũng khuya lắm rồi, hai cháu về nhà sớm đi, ban đêm không an toàn đâu. Bác cũng dọn hàng thôi, hai tô này bác không lấy tiền đâu, coi như quà tặng sinh nhật trễ đi!"Vương Thần và Tử Lạc cũng không thanh toán tiền hai tô mì bởi vì bác gái chắc chắn sẽ không nhận đồng nào từ họ cả, hai người cũng không nán lại lâu, dặn dò bác gái giữ sức khoẻ rồi ra về.

TỔNG TÀI ÁC MA TRÊU GHẸO TIỂU BẠCH THỎ. Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang