[5]

786 86 15
                                    

Trên đường đến Phượng Lam Các, Mạnh Mỹ Kì lặng lẽ rơi vào trầm tư. Dù sao thì, cậu nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ Lý Lữ Dã có dính dáng với người Nam thị.

Ai cũng biết Thủ Nhĩ chia làm bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Chỉ riêng Bắc Sơn Chi lại nhiều hơn một gia tộc lớn, việc này đương nhiên phải kể đến chuyện quá khứ của rất nhiều năm về trước.

Mạnh gia và Nam thị khi ấy là đồng học của nhau, quan hệ tương đối thân thiết. Thời gian sau đó, Nam lão đầu cùng Mạnh lão đại nhận ra đối phương không chung chí hướng, tranh cãi một trận lớn rồi từ mặt nhau luôn. Thành ra Bắc Sơn Chi mới bị chia cắt, hắc bạch phân minh.

Tuy cố sự đã theo gió cát vùi lấp nhưng hiềm khích giữa Mạnh gia và Nam thị còn đó, Mạnh Mỹ Kì chỉ lo lần này không mời mà đến sẽ khiến Lý Lữ Dã khó xử. Dù sao Nam Dạ Uyển vẫn là sự tồn tại quan trọng trong cuộc đời nàng.

Cậu thở dài, khuôn miệng xinh đẹp hé mở: "Liễn Tĩnh."

"Vâng?"

"Chúng ta mang theo nhiều người không?"

Du Liễn Tĩnh nhẩm tính: "Khoảng hai mươi." Đoạn, hứng thú ngoái đầu hỏi: "Sao thế? Chẳng lẽ gia chủ muốn cướp người à?"

"Trường hợp bất đắc dĩ thôi." Đấy là nếu Nam Dạ Uyển nhất nhất muốn giữ nàng, cậu cũng không ngại đối đầu trực diện đâu.

*

*

Quản gia Lưu đi qua đi lại trước cửa thư phòng, phân vân xem có nên báo với cô chủ không. Vì ngày thường Nam Dạ Uyển dặn dò không tiếp khách, bất quá vị "khách" này thực sự ông nào dám tự tiện từ chối, đành phải xin ý kiến cô chủ.

Cạch 

Cửa đột nhiên bật mở, quản gia Lưu giật mình lùi về phía sau mấy bước. Mất hai giây định hình, ông nhìn cô cười hiền: "Cô chủ, có Mạnh gia đến."

Nam Dạ Uyển biết trước Mạnh Mỹ Kì kiểu gì cũng tới, chỉ không nghĩ sẽ sớm như thế.

"Với cả..." Quản gia Lưu ngập ngừng.

"Bác cứ nói đi."

"Mạnh gia mang theo rất nhiều người."

Chân mày Nam Dạ Uyển bất giác nhíu chặt: "Bác cứ làm việc đi, cháu sẽ giải quyết." Dứt lời liền rời gót xuống lầu, nửa đường vô thức liếc qua cánh cửa phòng đóng chặt kế bên.

*

Ngoài sân, sáu chiếc xe đen xếp thành hàng ngang trước cửa vào dinh thự. Mạnh Mỹ Kì đứng đầu đám người, có lẽ do vết thương ở chân chưa khỏi hẳn nên cậu phải dùng đến gậy đỡ. Bất quá điều đó chẳng khiến Mạnh Mỹ Kì chật vật, ngược lại càng làm nổi bật khí chất kiêu ngạo của cậu.

"Gia chủ, nếu mệt thì để em đỡ." Du Liễn Tĩnh ghé tai cậu thì thầm.

Cây gậy khắc hoa văn đại bàng dát vàng đập vào giày Du Liễn Tĩnh ngay sau đó. Mạnh Mỹ Kì trừng mắt: "Trông tôi yếu ớt lắm à?"

"Không có, tại em sợ chị mệt." Du Liễn Tĩnh còn tính gọi người mang cho gia chủ cái ghế tựa thì bóng dáng thanh lãnh lạnh lùng của Nam Dạ Uyển đã xuất hiện.

「Eunxiao」 Mê hoặc khó cưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ