Ở đây chúng tôi chưa có gì để kể

85 17 13
                                    

Honmaru Amaterasu, là một bản doanh có tiếng trong khu vực màu Tím, nổi tiếng là nơi rất yên bình. Các Toudan trong bản doanh này đi đâu cũng được khen là ngoan hiền. Chưa saniwa nào được bước chân vô honmaru Amaterasu. Họ đồn rằng, saniwa nhà này là một lão làng có tuổi đã sống qua nhiều thế hệ, rất nghiêm khắc với các Toudan. Vậy nên mỗi khi cử Toudan đến bản doanh này khi có việc cần, các saniwa luôn chuẩn bị thuốc thang hay rượu chè quý giá làm quà.

.

.

Ừ thì họ đồn như vậy đấy, ai biết đúng hay không?


                                  ****************

Hạt mưa còn đọng lại trên ngói nhà rơi xuống hiên. Tại bản doanh nọ, có một cô bé độ chừng 14 tuổi, đang ngồi cùng những thanh niên đẹp mã bằng tuổi cụ cố tổ của người khác húp trà. Miệng cô bé mấp máy, rồi hát vang lên bài hát những đứa trẻ hay chạy long nhong quậy banh nhà ngoài xóm hay hát, vang cả một góc vườn.


-Một con vịt xòe ra hai cái cánh,

Nó kêu rằng 'Quác, quác, quác, Quạc quạc quạc'

Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm,

Lúc lên bờ thấy nó cháy đen thuiiii~


Vừa dứt tiếng, cụ gi-, người ngồi bên cạnh cô đã vỗ tay tán thưởng.

-Nghe hay đấy, Chủ nhân. Nhưng không phải Ngài vừa hát sai lời sao?

-Không không, cụ Mikazuki. Ta chỉ vừa dùng bài hát này để tả thực cảnh Tsurumaru nhà mình đang bị Hasabe cầm súng phun lửa dí vì vừa chui xuống hồ cá nghịch thôi. Quả nhiên là nghe hay phết.

Saniwa gật gù, cầm tách trà đựng sữa Vinamilk hương sô cô la lên nốc hết một hơi rồi đứng dậy phủi mông. Công văn trong phòng còn chất đống, đã vậy còn phải đi đấu giá đống quà cáp thuốc thang kia cho xong. Muốn kinh doanh đơn giản thôi mà cũng bận ghê hồn. Giờ chả lẽ đốt hết đồ?

-Nhưng mà nói thật, sống yên bình thế này chán thật đó...

Các saniwa cô quen biết, ai cũng drama cuộc đời ngập tràn. Kể ra thì cũng khổ họ thật, cơ mà sống an nhàn thế này hoài thì người ta muốn cuộc đời sông gió một lần cũng đâu có sai.

             ************

-1111, 1112, 1113, 1114,....

Tiếng đếm số nghe như oan hồn lầm bầm phát ra từ căn phòng cao nhất bản doanh, cộng thêm aura ảm đạm khó chịu sẽ khiến bạn tưởng như con ma nghìn năm nào đó đang đếm số người mình giết được. Nhưng không, đó là tiếng vị Chủ nhân đang đếm số công văn phải đóng dấu. 

Saniwa Hatter không thiết nhìn vào nội dung công văn, cứ thế mà đóng dấu vào rồi quăng xuống sàn. Không phải công nhân viên chức nhà nước mà sao lại phải xử lí nhiều giấy tờ thế này?

-Hasebe à, khi nào cái đống này mới kết thúc-

-Saniwa, có người muốn gặp Ngài. Họ tự xưng là người của Chính phủ, đến để phỏng vấn saniwa. Có cần tôi-

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 09, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TouRan Fanfiction] Nhật kí Honmaru mùa hoa lan nởWhere stories live. Discover now