Chương 1: Chuyện hồi đó.

5 0 0
                                    




*Khi xưa:

Park JiYeon năm 14 tuổi, bắt đầu để ý đến một người con trai. Học cùng lớp đã là năm thứ 3 nhưng dạo gần đây nó cảm thấy mình rất kì lạ khi đối diện với người đó.

Đầu học kì 2 năm lớp 8, cô giáo chủ nhiệm cho bốc thăm chỗ ngồi ngẫu nhiên, không biết nên vui hay nên buồn mà nó lại ngồi cùng bàn với người đó, bàn học có 4 người nó và MyungSoo ngồi cách nhau một người. Do vậy, hai người ngày càng thân thiết hơn, năm đó mỗi ngày đến lớp với JiYeon tràn ngập niềm vui.

Giờ kiểm tra toàn khối, lớp nó may mắn trúng ngay thầy giám thị siêu dễ tính nên cả lớp nháo nhào trao đổi bài. Nó cũng đang loay hoay hỏi bài, gần cuối giờ đang ngồi suy nghĩ vài câu để lụi đại thì đột nhiên người đó kêu nó:

- JiYeon, làm bài xong chưa? Còn câu nào tôi chỉ cậu?

Nó bất ngờ đứng hình 5 giây, mừng thầm trong lòng nó mỉm cười:

- Còn vài câu á, cứu tôi.

Sau đó 2 người trao đổi qua lại mặc cho có một cậu bạn ngăn cách ngay giữa. Ngày phát bài kiểm tra đó điểm nó quá cao so với mức bình thường, MyungSoo lại quay sang hỏi nó bao nhiêu điểm, nó hớn hở cười tươi như hoa trả lời rồi chạy quanh lớp hỏi điểm tám chuyện với mọi người. Nhưng nó lại quên mất người đó, đêm đó nó mới chợt nhận ra chắc vì thế mà cả buổi học sau đó người đó không nói chuyện với nó.

Cả năm lớp 8, chẳng hiểu sao tình bạn hai người cực kì thân thiết và rồi JiYeon nhận ra là mình đã thích MyungSoo rất nhiều.

Đến năm lớp 9, mọi thứ sụp đổ trong lòng nó khi bỗng dưng cậu bạn năm rồi dường như biến mất, thay vào đó là một cậu bạn có vẻ rất xa cách khi đối xử với nó rất lạ lùng. Năm rồi, mỗi ngày đến lớp người đó lúc nào cũng xoa đầu đôi khi là vỗ vào đầu nó, mỗi lần như thế nó lại rượt cậu bạn mà đánh và đùa nhau rất vui, đã dần thành quen. Còn năm nay, thật khó chịu khi MyungSoo chẳng để ý gì đến nó, từ lúc vào năm học mới đến giờ cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nó có gọi người đó nhưng lại bị lơ một cách khó chịu cậu ta không hề hé miệng nói nửa lời với nó. Vào tiết học thể dục, nó cảm thấy quá oan ức và không chịu nổi thái độ của người đó, nó đi lại đánh cậu ta một cái thật mạnh ngay lưng. Cậu ta quay lại, vẻ mặt khó chịu và hơi thoáng giật mình nhưng sau đó vẻ mặt lại rất bình thản quay đi cùng đám bạn. WooHyun trêu nó:
- JiYeon này, sao tự dưng cậu đánh MyungSoo của tớ.
Nó lườm WooHyun một cái rồi cứ nhìn chằm chằm MyungSoo. MyungSoo cứ thế mà đi không màn đến nó. Cứ như thế, mỗi ngày đến lớp chạm mặt cậu ấy là nó buồn bực và lúc nào cũng chỉ nhìn lén cậu ấy rồi suy nghĩ lung tung, năm đó việc học của nó rất sa sút . Bình thường nó học chỉ tạm được nhưng năm lớp 9 là năm cuối cấp mà nó lại lơ là việc học. Cuối học kì còn bị hiệu trưởng gọi phụ huynh vào. Cũng từ lúc đó, nó nhận ra nhiều điều và chú tâm học bài hơn để thi đậu vào trường cấp 3 mong muốn.

Cả hai thi cùng trường với nhau, nhưng thật không may là nó bị trượt, nên phải vào học trường mà nó đủ điểm. JiYeon và nhỏ bạn thân nhất (HyoMin) cũng không học cùng trường với nhau. Đám bạn thân cấp hai hầu như đều đậu vào ngôi trường đó chỉ có nó là hmm..

Năm lớp 10 ở trường mới, nó làm quen được rất nhiều bạn mới, trường khá xa nhà mỗi lần đi học về nó phải chạy ngang ngôi trường mà nó thi trượt ngôi trường có bạn bè cấp hai của nó. Nhiều lần đi ngang nó thường vô tình thấy người đó, một buổi chiều hôm nay nó đi học về muộn vì phải dọn vệ sinh, khi chạy ngang ngôi trường đó nó lại thấy cậu ấy. Nhưng lần này vô cùng khác là là giờ này đã trễ đáng lẽ cậu ta về rồi chứ và còn lạ hơn là MyungSoo đang nhìn JiYeon bốn mắt chạm nhau. Nó thấy cảm giác kì lạ trong lòng rồi đột ngột quay đi đạp xe nhanh về nhà, tim đập liên hồi một cảm giác rất khó tả.

Qua ngày hôm sau, buổi tối đang làm bài tập thì HyoMin đến nhà nó, làm bài một lúc HyoMin nói với nó:
- HM: Heyy, xém tí quên nói mày vụ này.
- JY: Vụ gì hot ??
- HM: MyungSoo á.
Nó hơi khựng lại với vẻ mặt chấm hỏi chờ HyoMin.
- HM: Cậu ta qua Mỹ du học rồi.
- JY: Cái gì??
Mặt nó tái lại, một cảm giác khó chịu trào lên..
- HM: Mày còn thích hắn hả?
Nó chợt giật mình khi nghe HyoMin hỏi vậy liền xua tay, lắc đầu ngoầy ngoậy.

- JY: Làm gì có, vch thiệt.

- HM: Ờm hiểu luôn

- JY: Hiểu gì mày??

- HM: Kkkk, MyungSoo nó mới nói với WooHyun bữa thứ 2 à, đùng cái nó đi du học. Mới đi sáng hôm nay luôn.

- JY: Ừa, vậy tốt rồi.

- HM: Sao sao crush đi du học mà mày phản ứng vậy là sao..

- JY: Crush gì chứ, thôi tối rồi mày về ngủ đi.

- HM: Quaoo, nay mày đuổi tao à.

- JY: Không dám, bái bai.

HyoMin vừa về, nó quay lại bàn học ngồi thẩn thờ nghĩ về chiều hôm qua. Tại sao MyungSoo lại về muộn giống mình còn nhìn mình như vậy, còn bây giờ biết tin cậu ấy đi Mỹ. Bỗng dưng nước mắt lại rơi xuống, nó giật mình đi rửa mặt cho tỉnh táo.

"Quên đi JiYeon ơi, cậu ta thay đổi rồi, cậu ta có quan tâm gì tới mày đâu, sao cứ nghĩ đến cậu ta hoài, aaaaaaaaaaa"

__________________________________________________________

Tadaaaa, mình đã trở lại để viết tiếp truyện đầu tay, mong mọi người ủng hộ và góp ý ^^

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 07, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[MYUNGYEON] Yêu Thầm.Where stories live. Discover now