Phiên ngoại

21 0 0
                                    

CHƯƠNG 49

Sau khi Augustine đế trở về, Cecil trở nên vô cùng dính người.

"Chân em đâu rồi?" Ngoài miệng Augustine đế nói vậy nhưng hai tay lại rất tự giác ôm người lên.

Người kia, bây giờ ngay cả đi tắm có vài bước chân cũng không muốn tự đi, tựa như một đứa trẻ đã chịu ấm ức lâu ngày, vừa thấy cha mẹ liền nhịn không được rơi nước mắt ròng ròng, làm nũng đủ kiểu.

Augustine đế suy xét tới bệnh của vợ mình, không nên quá so đo với bệnh nhân, lúc tắm rửa cũng chiều theo ý muốn của Cecil.

Ví dụ như bây giờ đang tắm rửa cho y.

Cecil vẫn muốn ôm lấy Augustine đế, cánh tay trần trụi ôm lấy cổ Augustine đế, cơ thể ướt đẫm dán lên người hắn, khiến cho hắn cực kì không tiện di chuyển.

Augustine đế không thể không ấn người vào trong bồn, cởi quần áo tắm ngâm cùng nhau, rất nhanh Cecil lại dính lên, trắng trợn ôm lấy hắn, không ngừng hôn môi hắn.

"Em đã năm mươi ba tuổi rồi đấy Cecil, phải có bộ dáng người lớn chứ."

Bàn tay ấm áp của Augustine áp sau gáy Cecil, tay còn lại dịu dàng múc nước tắm cho y.

Cecil vừa nghe thì cực kì ấm ức, đầu chôn trong lòng Augustine đế: "Anh chê em già rồi..."

"Tôi chỉ là mong rằng em có thể đoan trang một chút."

"Anh thế mà lại chê em già..." Cecil nói như muốn khóc lên, thực ra lại không phải là giả vờ, y thực sự lo được lo mất, vô cùng thương tâm.

Vừa nghĩ tới chuyện vốn mình đã hơn Augustine đế sáu tuổi, giờ lại bởi chút chuyện này, kì diệu thay còn lớn hơn Augustine đế hai mươi mấy tuổi, quả thực giống như một lão quái vật không biết liêm sỉ đi gặm cỏ non.

Y thực ra không để ý tới cái nhìn của người khác, chỉ là sợ Augustine đế cũng sẽ ghét bỏ một bản thân như vậy, lại nghĩ tính cách mình vốn dĩ đã không tốt, âm u ngoan độc, dục vọng khống chế mạnh... y càng thêm tuyệt vọng.

"Anh cũng không thể ly hôn với em, em sẽ không đồng ý." Y lẩm bẩm.

Augustine đế sờ sờ gáy y, trợn trắng mắt, kiên định đáp: "Em lại nghĩ linh tinh cái gì đấy, không phải là nói còn muốn sinh mười bảy mười tám đứa sao! Không sinh xong tôi cũng sẽ không bỏ qua cho em đâu!"

"..." Cecil ngẩn ra, "Thật sao? Anh thực sự không ghét bỏ em là kẻ điên?"

Lời này cũng làm cho Augustine đế thấy áy náy, hắn hôn lên môi Cecil, sờ sờ khóe mắt đối phương, nói: "Tôi nợ em một lời giải thích."

Cecil hiểu rõ ý của đối phương, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên: "Không, anh không cần phải giải thích, em quả thực nên khám sức khỏe toàn diện một lần nữa."

Augustine đế nâng cằm Cecil, nghiêm túc thanh minh: "Cuộc hôn nhân của chúng ta cũng không cần phải có con cái để gắn kết. Thế nên, em không muốn làm cũng không sao cả, tôi vẫn sẽ ở bên em như trước."

Cecil: "Nhưng mà, là anh nói muốn sinh mười bảy mười tám đứa."

Augustine đế: "Đây không phải là lời em nói ngay từ đầu sao!"

Công chúa trân châu - Vân Thượng Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ