7

6.9K 612 106
                                    




7.

Lưu Hải Khoan bị Vương Nhất Bác dùng đầu bút đâm trúng tay, ngay lập tức rút lui.

"Đưa cho em thì sao chứ, em cũng đâu có quan tâm chuyện hôm nay ăn gì." Lưu Hải Khoan ủy khuất

"Ai nói em không quan tâm." Vương Nhất Bác vội vàng kéo cái hộp đựng cơm kia đến trước mặt mình, nói: "Cái này là của em. Anh đói bụng thì xuống lầu mà ăn cơm, không thì gọi đồ về. Cả ngày lúc nào cũng chăm chăm giành đồ ngon của nhà người khác! Anh cẩn thận em mách Tán Tán số một nhà anh đấy!"

"Em nhanh hộ anh luôn đi!" hai mắt Lưu Hải Khoan sáng ngời: "Như vậy em ấy sẽ đau lòng anh, sau đó sẽ chăm sóc anh thật tốt, sau đó bọn anh..."

"Lượn lượn lượn." Vương Nhất Bác thật sự không chịu nổi cái vẻ mặt si mê này của Lưu Hải Khoan, khoát khoát tay: "Coi như anh lợi hại."

Lưu Hải Khoan bị Vương Nhất Bác làm cho nghẹn họng, nhặt cái bút trên mặt đất lên, nói:

"Em còn nói anh? Anh mà đã gọi là lợi hại á?" Lưu Hải Khoan ném cái bút thật mạnh xuống trước mặt cậu: "Em mới là lợi hại nhất."

Sau khi Lưu Hải Khoan xoay người rời đi thì Vương Nhất Bác mới cẩn thận mà mở hộp cơm ra. Là hộp giữ nhiệt, đồ ăn bên trong vẫn còn nóng. Vương Nhất Bác nhìn hộp thức ăn phong phú trước mặt, cảm thấy người nấu đúng thật là vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, không cay chút nào, lại còn chuẩn bị cả hoa quả cùng đồ ăn vặt. Làm nhiều món như vậy, rốt cuộc là Tán Tán số hai sáng nay phải dậy từ lúc mấy giờ chứ? Vương Nhất Bác đần người suy tư mất một lát.

Bên trong túi giấy gói bên ngoài còn chuẩn bị tốt cả đũa với thìa, lúc Vương Nhất Bác lấy ra chuẩn bị ăn cơm thì phát hiện ra trên tay mình có dính một vệt máu nhỏ, cậu có chút ngạc nhiên. Cầm tờ giấy ăn lên lau qua, sau khi lau còn cẩn thận nhìn tay mình một chút, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy bất kì vết xước hay vết rách nào.

"Lạ thật."

Vương Nhất Bác lại nhìn bàn làm việc của mình một vòng, chỉ có máy tính, sổ sách, bút viết, có duy nhất một thứ khác biệt chính là hộp đựng cơm kia, không có thứ gì có thể khiến mình đổ máu a. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, chắc là không cẩn thận quẹt vào thứ gì đó, có chút vết xước nhỏ nên cũng không để ý nữa, sau khi lau sạch vết máu thì vo giấy ăn thành một cục ném vào thùng rác.

Hiếm khi Vương Nhất Bác ăn cơm chậm như vậy, bình thường cơm trưa cậu luôn ăn qua loa để còn nhanh chóng quay lại công việc. Hôm nay Vương Nhất Bác thực sự là nhai chậm nuốt kỹ, chậm rãi mà thưởng thức từng món một. Thịt bò này, thật mềm, giống như đã hầm rất lâu, mặn nhạt vừa đủ. Tôm cũng rất tươi, sơ chế sạch sẽ, nhai trong miệng liền cảm thấy vị ngọt. Còn trứng xào cà chua, tỉ lệ vừa vặn, nhìn cũng ngon mắt, trứng không bị nát cũng không bị vón cục lớn. Cuối cùng là rau cải và nấm, thanh đạm vừa miệng.

Hai vị trợ lý Tiểu A và Tiểu B bên ngoài văn phòng của Vương Nhất Bác đúng là nhìn đến ngây người.

"Hôm nay cậu ta tự mình nấu cơm sao?" Tiểu B khó hiểu.

[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ