Yêu, Độc Chiếm.

1.4K 121 12
                                    

Tác giả: NatashaHannan

________________________________

Anh, Akutagawa Ryuunosuke, hầu như, không, luôn mang một bản mặt vô cảm.

Anh chưa từng để cho bất cứ ai, bất cứ người nào thấy được cảm xúc trên mặt mình.

Anh cũng không hề nghĩ đến chuyện yêu đương. Trong ý nghĩ Akutagawa thì người yêu chỉ là người kéo mình xuống mà thôi.

Với Gin thì khác. Khác một xíu. Con bé là người thân duy nhất của anh.

Trước kia, anh từng dốc sức ngày đêm chỉ để Dazai công nhận sức mạnh của mình. Trước kia thôi, cho đến khi anh gặp Nakajima Atsushi, một năng lực gia giống anh vậy.

Vì gì mà cậu ta được Dazai khen kia chứ?!

Akutagawa ghét cay ghét đắng Atsushi, chả hiểu được, cậu ta có gì hơn mình?

Ấy vậy mà, anh lại không phủ nhận được, khi cùng Atsushi chiến với Francis...

Con người ấy, thật đẹp. Đôi mắt rực cháy kia, khuôn mặt nói rõ lên quyết tâm kia.

Sao anh cảm thấy lạ lạ nhỉ?

Thứ cảm xúc này là sao?

Rồi, mặc kệ cho Dazai nói gì sau đó, mặc kệ cho tương lai trôi đi thế nào, anh vẫn chỉ giữ hình ảnh kia trong đầu.

Một con hổ với đôi mắt rực rỡ ấy.

Akutagawa tự hỏi, đây có phải thứ người ta gọi là cảm xúc không?

Nếu có thì là gì?

Bản thân không thể ngưng nhớ về người kia được, không thể ngăn trái tim đập mạnh, cũng không thể ngăn được bản thân tò mò.

Tò mò tại sao tim mình chỉ đập mạnh khi nhớ về người ấy.

Cơ mà có một điều làm anh không hài lòng.

Atsushi rất hay cười, cười với tất cả mọi người, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp.

Trừ với Akutagawa.

Điều này làm anh ức chế.

Atsushi chưa từng trưng nụ cười kia ra cho anh, nhếch mép cũng chưa hề.

Akutagawa cũng không thể làm gì cả, chính mình cũng chưa từng cười cho người kia xem mà.

__________

Rồi chuyện động trời đó xảy ra, anh vác xác bé Hổ Trắng ra ngoài vào một hôm ngày nghỉ đẹp trời.

Thật không giống anh.

Nhưng anh bắt buộc phải làm vậy thôi, để hiểu rõ cảm xúc của mình.

Biết là để hiểu thì sẽ tốn thời gian nhưng nhìn Atsushi nhăn mặt anh đau lòng lắm :(

Akutagawa và Atsushi, chiến đấu cãi nhau hay im lặng mà cũng hiểu nhau, cái nào cũng đã từng trải, nhưng mà nói chuyện như hai người bình thường thì chưa bao giờ.

Nhưng rồi thời gian trôi đi, hai người họ không chịu được im lặng cũng phải mở miệng. Nói vài câu rồi thấy hứng thú. Hứng thú rồi nói nhiều.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD] [AkuAtsu] Của Tôi, Và Chỉ Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ