27. Sau Ngày Hôm Ấy

1.5K 62 14
                                    

01.

Một mùa xuân nữa trôi qua, mọi người trong trường không lấy gì làm lạ khi bảng xếp hạng thành tích có hai vị "thần thông quảng đại" cùng nhau đồng hạng nhất.

Vu Vũ Kỳ qua một đêm đã kè kè bên Hào Đình đi khắp khu trên lớp dưới tự giới thiệu lại tên thật mình là Vu Hy Cố. Thậm chí còn thay đổi ba trăm sáu mươi độ chăm chỉ học hành, đến mức mọi người đều lôi kéo cậu vào phòng y tế để kiểm tra tổng quát xem đầu có bị va ở đâu không. Cậu chỉ nhe răng lém lỉnh. Đám bạn học chưa kịp hiểu gì đã thấy ám khí vây lấy đến lạnh sống lưng, nhìn quanh quất mới nhận ra bóng dáng Hào Đình sát bên từ lúc nào, chân mày tạo thành một nếp nhăn xém tí dọa cho kẻ đối diện chết khiếp, không nói câu nào đã lôi người bị đem đi khám kia ra khỏi phòng. Chỉ để lại một câu vỏn vẹn:

_" Em ấy vẫn khỏe. Sau này muốn đưa Hy Cố đi phải có sự cho phép của tôi."

Nghe được lời từ miệng Hạng Hào Đình phát ra, lập tức có sức ảnh hưởng. Không cần lí do, ai nấy đều tự giác đổi cách xưng hô từ Vũ Kỳ thành Hy Cố, muốn hỏi vấn đề gì với cậu liền kiếm Hào Đình mà thắc mắc trước.
Giáo viên cũng bị sự đổi tính đổi nết của học trò mà ngạc nhiên. Hy Cố học càng ngày càng xuất sắc, nói gì liền nhớ đó, trả lời vanh vách không sót một chữ. Không lâu sau đã có thể soán ngôi của Hào Đình. Kì tích này đến vài thầy cô đứng trên bục giảng lâu năm cũng là lần đầu trông thấy. Cuối cùng ngành giáo dục cũng khiến một người thay đổi suy nghĩ đến như thế. Mừng muốn khóc!
Thế nhưng, có ai lại nghĩ đến cậu thay đổi, là vì tìm ra được bản thân là ai, thay đổi vì cuối cùng cậu cũng có ai đó là lí do để hoàn thiện.
Sau hôm đó, Hy Cố được anh giúp giải quyết đồ đạc, hai người cùng nhau sống chung trong ngôi nhà Hào Đình thuê. Đến nay vẫn là hòa thuận, vì đơn giản, hai người chả có gì để cải vã. Thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ôn lại vài ba kỉ niệm, gợi lại kí ức. Hy Cố nhờ vậy có việc đã nhớ ra, có việc lại mơ hồ không rõ ràng, một số lại quên hẳn. Nhưng Hào Đình chưa bao giờ gặp vậy mà bất mãn, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt lấp lánh mà dõng dạc tuyên bố:

_" Những thứ em không nhớ ra cũng không sao, anh sẽ cùng em tạo ra kỉ niệm đó một lần nữa"

02.

Hào Đình vẫn thắc mắc. Đêm hôm đó rõ ràng em vẫn chưa nhớ kí ức cấp 3, cũng như anh là ai. Vì sao lại có thể giao phó cho anh đến thế. Cậu đỏ mặt, nép vào ngực anh thì thầm:

_" Chỉ là em thuận theo cảm xúc thôi"

Không phải là cậu yêu anh đến mức tin tưởng hoàn toàn đó sao. Thậm chí nghe anh gọi một tiếng :"Hy Cố" cũng khiến cậu bũn rũn. Không hiểu lí do gì lại cảm giác thân quen ngọt ngào đến thế. Thế là không cần rõ tình huống, đã mặc kệ cậu rốt cuộc là ai, quan hệ chúng ta lúc trước có như thế nào, cậu vẫn yêu anh đến phát điên.
Hào Đình nghe được câu trả lời, bật cười năm đó chưa chính thức hẹn hò, cũng có cậu bạn nào đó mới được anh hôn một phát cũng "thuận theo cảm xúc" mà mắt tự nhắm, môi tự mở mời gọi. Rốt cuộc, Hy Cố của anh từ khi quen biết đã là người thuần khiết như vậy. Tin vào lí tưởng, tin vào cảm xúc mà bày tỏ, không một chút giả dối.

HISTORY 3- Ngày Hôm Ấy (Phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ