Chương 7: Ace lâm nguy

2.7K 253 10
                                    

Ace chạy và len lỏi qua đám đông, không ngoái đầu lại, một hai lần va phải người đi đường khiến họ la oai oái. Cậu cứ thế cắm đầu chạy, đến khi nhận ra thì Ace đã đến ven rìa một khu rừng, ngay cạnh một dãy phố bỏ hoang. Ace dừng lại và chống tay lên bức tường kế bên, thở dốc. Cậu không biết tại sao mình bỏ chạy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Roger, vẻ mặt vui vẻ với niềm yêu thương vô bờ bến, cậu lại không thể chấp nhận.

Cậu ghét Roger.

Mình ghét ông ta.

Mình ghét ông ta.

Ace lặp đi lặp lại câu nói trong đầu, cố không nghĩ đến vẻ mặt tổn thương của ông khi cậu nói ra câu đó. Cậu muốn như thế, cậu đã muốn như thế, cậu muốn ông ta tránh xa khỏi cậu. Tất cả là lỗi của Roger, khiến tuổi thơ của cậu như sống trong địa ngục. Không một ai muốn cậu sống, không một ai muốn cậu được sinh ra. Tất cả đều muốn cậu chết đi, chết bằng những cách đau đớn nhất.

Tất cả là lỗi của Vua Hải Tặc.

Tại sao, tại sao cha của cậu lại là Vua Hải Tặc?

Tại sao, dù bản thân biết rõ mình ghét ông ta đến vậy, cậu vẫn muốn gặp Roger?

Ace hít một hơi thật sâu, cố giữ lấy bình tĩnh. Nhưng khi cậu định quay lại tìm Sabo và Luffy, một giọng nói trầm khàn vang lên trong một căn phòng bỏ hoang đã thu hút sự chú ý của cậu. Không phải là giọng nói có vấn đề gì, mà là nội dung của nó.

"Mày nói Gold Roger đang ở đây à?" - Giọng nói đó nói.

"Phải." - Một giọng nói khác trả lời. Ace nín thở bước đến gần, ghé mắt nhìn. Trong căn phòng tồi tàn bỏ hoang là một nhóm các tên côn đồ, bằng chứng là lối ăn mặc bụi bặm và những vết xăm kín người trên cơ thể chúng. Xung quanh bọn chúng chẳng khác nào một bãi rác, nào phế liệu, kim loại, thức ăn, chai rượu rỗng ngổn ngang, bốc mùi nồng nặc.

"Tao vừa thấy thuyền của gã đó cập bến sáng nay." - Giọng nói vừa trả lời thuộc về một gã có mái tóc cắt sát màu nâu đỏ. Gã châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.

"Đại ca có biết không?" - Gã ngồi đối diện hắn, với mái tóc bù xù như tổ quạ cùng đôi mắt màu cam nhạt - "Tao nghe nói đại ca rất căm thù hắn."

"Biết thì làm được gì?" - Một gã khác với mái tóc màu xanh biển lên tiếng, hắn cầm chai rượu, tu ừng ực - "Dù đại ca rất mạnh, nhưng Roger là một tên quái vật. Trên biển cả này, không một ai là đối thủ của hắn đâu."

"Tao rất muốn thử sức mạnh của hắn đấy." - Tên thứ tư lên tiếng, hắn ta đang lấy khăn lau lưỡi gươm trên tay - "Tao muốn biết hắn ta mạnh đến mức nào."

"Nhưng những lời đồn liệu có đúng không?" - Tên có mái cắt sát cười khà khà - "Biết đâu hắn chỉ chiến thắng bằng mấy trò đê tiện, vì thế người ta mới gọi hắn là ác quỉ chứ."

CHA VÀ CON TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ