25

349 5 0
                                    

"Đại ca"

Long Vũ ưỡn ngực hóp bụng, hai tay thả xuống, đứng ở trước mặt Long Tuấn, ánh mắt lâu lâu nhìn xuống cây thước gỗ trên tay Long Tuấn.

"Đầu tiên, hỏi một chút về chuyện của Tiểu Thước. Đệ giấu ta được bao lâu rồi?"

Long Tuấn nhìn tiểu đệ tuấn tú trước mặt, dùng thước gỗ nhẹ nhàng đụng mu bàn tay đang duỗi thẳng của hắn, hỏi.

Đại ca làm sao mà biết? Long Vũ trong lòng hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Long Tuấn với vẻ mặt không thể nào ngờ tới.

"Tiểu Thước học bù ngày đầu tiên lái xe đi học, cư nhiên không đoái hoài đến quy định học sinh không được phép lái xe của trường học. Ngày hôm sau ở trong lớp cãi chày cãi cối, la hét với thầy giáo Ngữ Văn. Tiết Tin học tự ý lên mạng chơi game. Ngày thứ ba, bất hòa với bạn cùng lớp liền đánh nhau. Còn có gần đây tổ chức kháng nghị học bù với bạn bè trong lớp. Đệ làm ca ca không giáo dục hắn còn giúp hắn lừa ta, đệ làm ca ca là như vậy? Nếu như không phải giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại đến, đệ tính giấu ta tới khi nào?"

Long Tuấn nói đến đây, hiếm lắm mới không mang theo một tia tức giận, nhưng là dùng thước gỗ trên tay một lần một lần đánh lên mu bàn tay Long Vũ.

Long Vũ thả tay xuống đặt ở một bên. Nhìn đại ca như vậy, ngoại trừ việc nhịn đau thì cũng không dám lộn xộn, vẫn đứng thẳng tắp ở trước mặt Long Tuấn, chỉ hi vọng thước gỗ của đại ca đừng rơi trên người mình, chậm rãi mở miệng

"Đại ca, là lỗi của Tiểu Vũ, đại ca muốn trách thì trách Tiểu Vũ. Tiểu Vũ là ca ca, không dạy dỗ tốt tiểu đệ, đại ca muốn phạt thì phạt Tiểu Vũ đi, đừng phạt Tiểu Thước."

"Ngươi hiểu như vậy gọi là yêu thương hắn?"

Long Tuấn thu lại thước gỗ, cầm trước mặt Long Vũ, không biết cố ý hay vô tình mà nghịch thước.

"Không phải." Long Vũ hơi cúi đầu, có chút muốn chạy trốn cây thước gỗ đang lúc ẩn lúc hiện kia.

"Tay."

Long Tuấn nhẹ giọng một chữ, liền để Long Vũ nơm nớp lo sợ vươn tay trái ra. Long Tuấn quy củ đánh tay trước giờ đề là tay trái, bởi vì tay trái bị đánh cũng khá là đau nhưng không dễ dàng bị thương, nhưng người bị đánh lại càng muốn rút lui đi.

"Chát chát chát...."

Thước gỗ rộng chừng ba ngón tay liên tiếp mười lần đánh vào lòng bàn tay. Tuy rằng chưa có sưng đỏ nhưng cũng đau hết sức lợi hại. Long Tuấn dùng thước gỗ từ phía dưới nâng lên bàn tay đã có hơi rũ xuống lên lại vị trí ban đầu, sau đó gõ nhẹ ngón tay Long Vũ, hỏi

"Hiến Vấn* đã hỏi "Ái chi, năng vật lao hồ?*" có nghĩa là gì?"

Long Vũ âm thầm kêu khổ, đại ca a, ta còn chưa đọc đến Tử Lộ, đừng nhanh như vậy đã hỏi đến Hiến Vấn chứ. Nhìn mình lòng bàn tay, yếu ớt nói

"Đại ca, Tiểu Vũ còn chưa đọc đến Hiến Vấn."

Long Vũ mới vừa nói xong, không lạ gì bị ăn mười thước, lòng bàn tay đã là sưng nóng, một mảng lớn màu đỏ, giống như mây lửa hoàng hôn.

Tuỳ ý thiếu niên (Huấn Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ