Chương 39 - Trở về

3.5K 275 17
                                    

Giờ tỵ sáng hôm sau, là Đại Phương đánh thức hai chúng ta dậy. Nàng bưng điểm tâm vào, phục vụ quận chúa rửa mặt chải tóc, sau đó thu dọn sơ qua căn phòng, gấp gọn y phục quận chúa xong mới lui ra ngoài. Vẫn hiền huệ như thường lệ.

Nếu nàng chịu cười lên nhiều chút, phỏng chừng tình địch của vị mỹ nam tử kia sẽ tăng lên gấp mấy lần chứ chẳng chơi. Haiz, cũng không biết lúc này Thiện Trung ra sao, vào kỳ nghỉ chạy tới vương phủ lại không thể ngắm nhìn người mình thầm thương trộm nhớ thêm vài lần, cũng ủy khuất thật... ta vừa suy tưởng vừa một bên thu thập bọc hành lý của mình. Đợi dùng cơm với quận chúa xong ra cửa, cũng đã gần trưa.

Trời bên ngoài quang đãng tươi sáng, không như dự đoán, thời tiết ấm áp hiếm khi có được. Ta theo sau lưng quận chúa tiến vào con đường Thanh Thạch Bản hàng cây rợp bóng hai bên đường, nhìn ánh nắng xuyên thấu qua tàn cây đổ bóng lưa thưa lên tấm lưng khoác chiếc áo choàng trắng của nàng, loang lổ như những con hồ điệp chập chờn. Ta không nhịn được thả chậm bước chân để thưởng thức.

Lão đại hoa nô cũng vừa ngân nga tiểu khúc vừa bước ra cửa, thấy ta đi bên cạnh một nữ tử xa lạ, kinh hãi cái cằm cũng sắp rớt xuống đất.

"Thập Thất ngươi... ngươi kiếm đâu ra cô nương xinh đẹp vậy a. Tối hôm qua các ngươi..."

Hắn run rẩy chỉ ta, thần sắc hết sức phức tạp.

Bước chân quận chúa không ngừng lại, chỉ ghé mắt nhìn hắn một cái. Hắn run rẩy vội vàng ngậm miệng, đợi nàng đi xa, mới vỗ ngực thở phào thấp giọng.

"Sánh ngang với độ lạnh viên chủ chúng ta."

Sau đó tràn đầy đồng cảm nhìn về phía ta.

"Trong trang có khách đến thăm à?"

Ta cảm thấy trong đầu hắn nhất định lại đang nổi lên từng trận sóng ngầm phong hoa tuyết nguyệt gì đó về ta. Không biết phải làm sao đáp.

"Phải, có điều hôm nay sẽ rời đi, ta cũng sẽ đi cùng. Đoạn thời gian qua đa tạ các ngươi đã chiếu cố."

"Cái gì..."

Hắn nghe xong kinh ngạc. Nói đến thì, hắn cũng không phải kiểu người thích gặn hỏi đến cùng, cho nên chỉ than thở vài tiếng, liền giương mi lần nữa, giọng dễ chịu nói.

"Thật ra ta sớm đã cảm thấy, ngươi sẽ không ở lại đây lâu."

Vừa nói vừa vỗ bả vai ta.

"Bảo trọng a."

"Ừm, bảo trọng."

Ta cười nói. Lập tức rời khỏi địa phương này, mới cảm thấy có chút không đành.

Nghĩ đến thì một bộ phận nhóm người trong trang đã nhận thấy sự thay đổi, nhưng bọn họ vẫn không để lộ quá nhiều kinh dị. Hồng Cẩm viên đổi viên chủ và a hoàn, hoa nô tiếp tục làm việc như thường lệ. Ta đến phòng quận chúa phụ giúp thu dọn đồ đạc, còn Đại Phương mang một ít Hỏa đan sân trở về vương phủ trước. Đó là của trang chủ cho, dùng để luyện thuốc dùng. Lát sau ta với quận chúa rời đi sẽ mang thêm một ít, để phòng ngừa trên đường nàng phát bệnh đột ngột.

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ