Chương 1: Gặp gỡ

86 4 0
                                    

"Bác Lý, cháu về đây ạ."

"Đi đường cẩn thận."

"Vâng" Cánh cửa kính đóng lại, khép lại một ngày dài làm việc.

Tiêu Chiến bước đi dưới con đường rải nắng chiều tà. Dọc bên ven đường là hàng hoa mẫu đơn được chăm sóc tươi tốt. Những bông hoa nhuộm màu hoàng hôn được bao quanh giữa vòm lá, màu đỏ và xanh xen lẫn trông rất hài hòa. Khung cảnh người đi trước, bóng mờ theo sau, xung quanh hoa lá rực rỡ, cảnh đẹp... người cũng thật đẹp.

Con đường muốn có bóng râm liền có cây cối, muốn ngắm hoa liền có hoa, tuyệt nhiên là một bức tranh thiên nhiên sống động. Tuy nhiên, vẫn không kém phần hiện đại. Khu chung cư, khách sạn, các nhà hàng, quán ăn hay là siêu thị v.v... đều được mấy ông, mấy chú kiến trúc sư chọn những khối diện tích đất ở đây gây dựng, vì vậy nói con đường chỉ thưa thưa vài người qua lại là sai. Đối với Tiêu Chiến thì hoa lá đẹp; cây cỏ đẹp; dòng xe cộ đông đúc trên đường phố náo nhiệt, những tòa nhà cao thấp kia cũng rất đẹp. Mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng của nó, chỉ là đẹp theo cách cảm nhận của từng người.

3 năm chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Anh có thể dư mua cho mình một con xe để đi làm, đi chơi; nhưng anh đã không mua. Đoạn đường từ nhà đến nơi làm việc không tính là xa, chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ, vừa ngắm được bình minh, cũng ngắm được hoàng hôn và cảnh đẹp của đường phố.

Bảo là bước ra ngoài xây dựng sự nghiệp riêng cho mình, vậy mà bây giờ anh cũng chỉ là một nhân viên phục vụ ở một quán cà phê bình thường.Có người từng hỏi anh: "Từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng; vật chất, tình yêu thương đầy đủ; tại sao không hưởng thụ mà cứ tự làm khổ mình?". Anh cười với người kia rằng những lời đó chính xác nhưng không phải hoàn toàn. Đúng là gia đình anh giàu, bố mẹ thương anh, bây giờ nói rằng nhấc một cuộc gọi liền có xe đến đưa đón anh đi chơi, đi ăn, hay đến một căn biệt thự gọi là nhà mình thì chẳng sai. Nhưng 'tự làm khổ mình' ư? Bản thân anh không thấy vậy. Ai mà chẳng muốn cơm no áo ấm cả đời, anh cũng muốn chứ. Nhưng anh muốn miếng cơm, chiếc áo đó phải tự mình làm ra, đó mới là thành quả đáng hưởng thụ. Bước ra cuộc đời đã 3 năm, cuộc sống tự lập không nương tựa người khác, anh thấy thoải mái không hết đấy chứ lấy đâu ra mà than khổ.

Anh vừa đi vừa trầm tư, phút chốc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quái lạ, hôm nay sao trời tối nhanh vậy. Không phải do Trái Đất quay nhanh hơn mọi ngày mà là đám mây đen trên trời kia đã ùn ùn kéo đến, sắp mưa rồi, nhanh chân về nhà thôi, sẽ mắc mưa mất.

Tách. Tách...

Những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi, không có nhẹ nhàng từ tốn, chỉ có phấn khích và vội vã như người đi đường. Mưa càng lúc càng to, gió thổi không mạnh bạo, không theo tần suất của hạt mưa rơi xuống. Tiêu Chiến bây giờ không trầm tư cũng không đi bộ ngắm cảnh nữa. Anh chạy với tốc độ nhanh nhất để về nhà, nước mưa đã làm ướt đi mái tóc của anh, cả chiếc áo thun, quần jean cùng đôi giày nike anh đi cũng bị ướt sạch. Anh chạy nhanh như cách hạt mưa rơi xuống. Để rồi lúc này đây anh nhận ra 'Mình vội vã quá rồi chăng?' Va phải người đi đường rồi. Anh chao đảo lùi ra sau hai bước, lắc lắc đầu vài cái, chưa kịp nhìn người trước mặt trông như thế nào, anh đã cúi đầu xin lỗi.

[Bác Chiến] Trả lạiWhere stories live. Discover now