Chương 1872 - Mê Thất Hoang Dã (29)

2.4K 346 11
                                    

Edit : Thư Thư
Beta: Sa

===============

 Thả hắn ra là không thể nào, Sơ Tranh ngại hắn quá ồn, bèn tìm cách khiến hắn ngậm miệng.

Cuối cùng, Lam Thần chỉ có thể dùng ánh mắt phun lửa để trừng trừng nhìn Sơ Tranh.

 "Anh cứ nhìn tôi thế tôi sẽ sợ lắm đấy." Sơ Tranh mặt vô cảm nói, làm gì có dáng vẻ gì là hoảng sợ mà cô nói chứ?

 Cô không những không sợ mà còn rất không kiên nhẫn, ấn hắn ta xuống đất, cả khuôn mặt đều ụp trên mặt đất.

 Có vẻ như Lê Điềm đã bị cô dọa sợ, chỉ biết run rẩy kinh hãi nhìn cô, cánh môi cô ta đã hơi run run, nhưng một chữ cũng không dám nói.

 Anh Cao biết mình không thể đàm phán với Sơ Tranh, sắc mặt dần sa sầm xuống, nghiến răng nói: "Cô muốn làm gì?"

 "Chẳng muốn làm gì cả."

 Tôi thì có thể làm gì mấy người chứ, tôi là người kế thừa chủ nghĩa xã hội đấy, là  người tốt đấy!

 Anh Cao: ". . ."

 "Nói một chút cho tôi nghe, tại sao mấy người nhất định phải đến nơi này?" Ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng di chuyển trong không khí, chỉ về một phía: "Cao tiên sinh, anh nói trước đi."

 "Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi là vì Thanh Thanh." Anh Cao nói.

Đôi mắt  Diêu Thanh rưng rưng, vội vàng gật đầu, cất giọng nói yếu ớt: "Đúng vậy... Là vì tôi, anh Cao là vì tôi nên mới đi tìm Hạ Di tộc."

Sơ Tranh "Ồ" một tiếng: "Vậy mấy người làm thế nào xác định được nơi này?"

 ". . ."

 Anh Cao nhíu mày, một lúc sau mới lên tiếng: "Trước khi đến đây, chúng tôi nhận được một bưu kiện nặc danh."

 Trong bưu kiện nặc danh, có không ít tài liệu liên quan đến Hạ Di tộc và cả nơi này.

 "Mấy người thì sao?" Sơ Tranh đá Lam Thần một cái.

 "Ô ô ô ... "

 Không biết Lam Thần ‘ô ô’ cái gì, Sơ Tranh không hiểu đành phải tháo băng dính trên mồm hắn ra.

 "Liễu Sơ Tranh, con tiện nhân này, tao giết. . ."

Chân Sơ Tranh giẫm lên sau sống lưng Lam Thần thật mạnh, hung dữ nói: "Lam Thần, anh chắc chưa tỉnh ngủ nhỉ? Mạng của anh đang nằm trong tay ai? Mau trả lời câu hỏi của tôi."

 Lam Thần: ". . ."

 Lam Thần bỗng nhiên rùng mình, thở phì phò hổn hển.

 Mục đích ban đầu của Lam Thần không phải là đến được nơi này, mục tiêu ban đầu của hắn là nguyên chủ.

Cho nên chỉ tùy tiện tìm một nơi có nhiều phong cảnh đẹp, không quá nguy hiểm, thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau là được, chứ hắn không cần thiết phải đến nơi  thế này.

 Nhưng trước đêm xuất phát, Lam Thần cũng nhận được một bưu kiện nặc danh.

 Nội dung bên trong giống như lời anh Cao kể.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhWhere stories live. Discover now