.

85 10 0
                                    

.#1

Donghyuck đưa tay che mắt. Chói quá. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt cậu nhức nhối. Ngồi dậy. Cậu định đứng lên nhưng lại ngã ngồi ngay xuống bởi cảm giác chòng chành vô lực. Tay cậu đang chống dưới đất, giờ như mới có phản xạ mà nắm duỗi được thứ gì đặc tuột. Donghyuck đưa mắt nhìn quanh, nhận thấy mình đang ngồi trên một đỉnh đồi, là giữa một sa mạc cát. Donghyuck lắc đầu mạnh để xua đi cảm giác mất thăng bằng, từ từ đứng lên. Cậu như lọt thỏm giữa sự vô tận. Mặt trời vẫn chói loá, nhưng Donghyuck lại chẳng thấy nóng chút nào, cả sa mạc cát này cũng có một vẻ mát mẻ chứ không hề bức người như nó đáng lẽ. Cậu không thể nhớ được tại sao mình lại đến đây và đã đến như thế nào. Chỉ có cảm giác chòng chành và trống trải.

Donghyuck cất bước, cát ôm trọn đôi bàn chân trần của cậu, lún kéo, như có muôn ngàn đôi bàn tay đang muốn níu giữ cậu. Donghyuck vùng đi, cậu đi thoải theo đỉnh đồi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Giống như là phản xạ, chẳng có chút ý niệm nào. Không biết đi đã bao lâu, Donghyuck chợt thấy phía trước có vật gì đó. Khoảng cách còn khá xa nhưng Donghyuck lại như nhìn thấy thật rõ ràng. Là một người đang nằm trên cát.

Tiến lại gần hơn, Donghyuck ngồi xuống bên cạnh. Một người con trai. Anh ta trông gầy và nhỏ, mái tóc nâu đen và bàn chân anh ta cũng không mang giày như Donghyuck. Đôi mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt là một vẻ tĩnh lặng, gần như không có dấu hiệu là người đang sống. Nhưng Donghyuck biết người con trai kia đang còn sống. Không vì lý do gì cả, cậu chỉ biết là như vậy. Cậu mở miệng định gọi người kia dậy nhưng lại chẳng có âm thanh nào được phát ra. Và trước khi cậu kịp thấy khó hiểu thì cả sa mạc cát xung quanh cậu chợt như co rút rồi biến mất và người con trai kia cứ xa dần xa dần khỏi tầm mắt của Donghyuck.

.#2

Donghyuck cúi xuống nhìn. Từng con sóng đang vuốt ve đôi chân cậu. Gió mát thổi tóc cậu loà xoà cả vào mắt. Donghyuck đang đứng trên bờ biển. Cảm giác thanh dịu nhanh chóng lan toả khắp cơ thể cậu. Donghyuck nhắm mắt tận hưởng bầu không khí tuyệt vời. Cậu chẳng cần biết đây là đâu nữa, nhưng những cảm giác dịu nhẹ này thật khuây khoả. Mặt trời ở phía cuối đường chân trời vẫn toả những ánh nắng chói lên trọn khung cảnh. Chẳng hề nóng bức.

Donghyuck nhìn quanh. Một cậu trai cao gầy đứng ở phía xa. Dù cách một khoảng như vậy nhưng Donghyuck lại thấy thật rõ vẻ mặt ngơ ngác của người kia. Tiến lại gần, Donghyuck quan sát người con trai trước mặt. Anh ta trông gầy và có một chiều cao vừa phải, có lẽ là cao hơn cậu rồi. Anh ta có vẻ cũng đã thấy Donghyuck từ xa, cho đến lúc cậu lại gần, vẻ mặt anh vẫn chỉ là một vẻ ngơ ngác không hiểu. Trái với người kia, Donghyuck lại rất thoải mái mỉm cười, cứ như là cậu biết rõ mình đang ở đâu và hoàn toàn không có gì phải ngạc nhiên vậy.

Lee Donghyuck – Donghyuck chìa tay ra ý định bắt tay người kia, khuôn miệng xinh xắn cười thật tươi. Cùng mặt trời ở phía xa kia đua vẻ rạng rỡ.

Người con trai kia nhìn Donghyuck, như càng ngẩn ngơ bởi nụ cười chói chang của cậu. Anh chầm chậm đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Bàn tay cậu nhỏ nhắn nằm gọn trong tay anh.

Ai..Where stories live. Discover now