Chương 16: Miếu Linh Cảm, mối nghiệt duyên

6.3K 369 132
                                    


Từng bước rời khỏi Xa Trì Quốc, khép lại màn đấu phép với ba con yêu quái tại đó, không máu lửa cuồng nhiệt, không chết chóc sát sanh đối với Tôn Hoàn vừa như bình thường nhưng cũng vừa như khác kỳ lạ.

Bởi theo nguyên tác thì ba con yêu quái này nhất định sẽ không nhân nhượng chịu thua, bọn chúng còn dùng cả tính mạng ra để mà cược cho đến cùng nhưng ở đây thì lại khác nha.

Suốt đoạn đường đi, Tôn Hoàn cứ không ngừng nghĩ ngợi, y cũng khá khó hiểu về sự nhượng bộ của Lộc Lực đại tiên kia và cũng như thái độ quá đỗi thân thiện hơn hẳn cả hai sư huynh hiếu chiến của hắn nhiều.

Khi này Trư Bát Giới mới thản nhiên bước đến, gác tay lên vai y mà hỏi

-"Này tiểu hầu tử, suy nghĩ mà đăm chiêu thế?"

Tôn Hoàn thở dài một cái đầy trăn trở mà lắc nhẹ đầu

-"Không, chỉ là ta đang nhớ đến Lộc Lực đại tiên thôi..."

Lúc ấy không biết y thì sao nhưng còn mọi người thì bắt đầu có cái nhìn không mấy thiện cảm đang trừng trừng về phía con khỉ vừa nói dứt câu kia.

Trư Bát Giới mới ghì mạnh tay, siết cố Tôn Hoàn mà nghiến răng

-"Thì ra là đang tơ tưởng đến con yêu quái hai sừng đó hả? Có tin ta thay sư phụ trừng phạt huynh không?"

Tôn Hoàn liền đó mà thanh minh ngay

-"Con heo ngu ngốc, đừng có mà ăn nói linh tinh. Chẳng qua là ta đang cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm mà thôi..."

Đường Tam Tạng ngồi trên ngựa cũng quay xuống, hắn dịu giọng hỏi

-"Con đang lo lắng điều gì à?"

Lúc này Tôn Hoàn mới gật gù mà đáp lại

-"Phải đó sư phụ! Theo con thấy chuyện này nhất định không thể dừng lại ở đây đơn giản như thế được, tên Lộc Lực đại tiên đó tuy quả thật rất hiền lành và thánh thiện nhưng ẩn chứa sau nụ cười của hắn nhất định là vô cùng thâm sâu!"

Sa Ngộ Tịnh khi ấy cũng xen vào

-"Hầu ca à, huynh suy nghĩ nhiều quá rồi đó, sao huynh không cho rằng hắn vì thấy chúng ta có thi đấu thế nào đi chăng nữa cũng sẽ thắng nên mới không muốn lãng phí sức lực vào việc vô bổ!"

Đường Tam Tạng lúc này cũng đã leo xuống ngựa, hắn bước đến xoa xoa đầu của Tôn Hoàn mà nói khẽ

-"Thôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa, chỉ cần Ngộ Không ngoan ngoãn ở yên một chỗ, đừng tuỳ ý hành sự nữa là được..."

Khi ấy Tôn Ngộ Không quen thói nuông chiều, thấy Đường Tam Tạng đối với mình quá đỗi ôn nhu thì liền ra sức mè nheo, y vòng tay câu lấy cổ hắn mà cười cười

-"Ở yên một chỗ... cùng sư phụ.. có được không?"

Không cần phải nói thì có lẽ ai ai cũng biết được Đường Tam Tạng lúc này ngượng ngùng như thế nào. Đừng nói là đại ma đầu thì không biết mắc cỡ nha, đối với tiểu hầu tử càng lúc càng nhiều chiêu trò này thì hắn không thể nào cứng rắn được.

[Đồng Nhân] Tây Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ