XII.

1.2K 172 61
                                    

Doyoung tiếp tục đập vào cửa để tạo tiếng động cho người đi qua nghe thấy, Yoshinori đã tìm được cái rìu mà Junkyu đã từng dùng nó để chiến đấu với zombie, anh dùng rìu đập cửa, phá tay cầm của nó. Cuối cùng thì Doyoung cũng thoát và nói được trở lại, em chạy ra ngoài, cúi đầu lia lịa cảm ơn Yoshinori.

"Trời ơi ở trong đấy đúng là địa ngục, cảm ơn anh rất nhiều! Em không biết phải trả ơn anh thế nào."

"Khỏi cần trả ơn, có lẽ giờ chúng ta nên đi giúp những người khác."

Bây giờ Yoshinori và Doyoung đi cùng nhau, Asahi thì lại đứng ở chỗ gương vừa bị đập vỡ, không hiểu ai lại làm vỡ nó được.

"Cậu là Hamada Asahi?"

"Sao cậu biết tên tôi?"

Đằng sau là Jaehyuk, Jaehyuk giả hay thật thì mọi người đều biết rồi đó, Jaehyuk giả nhận ra Asahi đang nghi ngờ về chiếc gương vỡ nên hắn đi tới chỗ cậu, đánh lạc hướng.

"Thì...lúc tôi với anh em của tôi chuyển đi là cậu với mấy anh bạn người Nhật chuyển vào mà, chúng ta phải trao đổi về giấy tờ các thứ chứ!"

"Ừ."

Asahi chả quan tâm nhưng vẫn đa nghi, bỏ đi chỗ khác.

(*)để phân biệt được Jaehyuk giả hay thật thì tên của jaehyuk giả sẽ không viết hoa nhé!

---

Jihoon và Junkyu đang ở trong nhà vệ sinh, tìm tất cả mọi thứ chống lại được zombie, Jihoon mặt đeo khẩu trang, tay cầm cây cọ nhà tắm, Junkyu đội khăn tắm lên đầu, tay cầm chổi lau nhà, cả hai chuẩn bị tư thế sẵn sàng, bật chế độ chiến đấu.

"Sẵn sàng chưa Junkyu?"

"Tôi phải hỏi cậu câu đấy mới đúng!"

Sẵn sàng rồi, Jihoon vừa mở cửa thì có ngay thứ gì đó đi vào, Junkyu cầm luôn chổi lau nhà đánh lấy đánh để, không khoan nhượng chút nào hết.

"HAI ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY!!!"

Junkyu dừng lại, cúi xuống xem người vừa nói là ai, ồ, thì ra là Haruto.

"Chết chết tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng là zombie."

"ZOMBIE CÁI ĐẦU NHÀ ANH, ANH ĐỊNH BIẾN TÔI THÀNH ZOMBIE LUÔN À?!"

"Thế...anh Hyunsuk đâu?"-Jihoon.

"Tôi và anh ấy tiêu diệt hết zombie rồi, đừng lo."

"Ủa thật hả? Vừa nãy tôi còn thấy mấy con mà."-Junkyu.

"Anh Hyunsuk doạ tụi nó sợ và tụi nó chui lại xuống đất rồi."

"Tưởng zombie không biết sợ."-Jihoon.

---

"Hey nhóc, nh-nhóc có thể đưa b-bọn anh xuống không?"-Jeongwoo run rẩy bám vào Mashiho.

"Đ-đúng r-rồi đó! Nhóc là người tốt, nhóc đưa bọn anh xuống nhé!"-Mashiho cũng run rẩy ôm chặt Jeongwoo.

"Hai anh thật dễ thương, tiếc là tôi không có dễ thương được như hai anh. Tự mà xuống đi."

Imien biến mất, Jeongwoo và Mashiho bất lực ngồi trên mái này ôm ống khói vì sợ ngã, thì ra, hai người này không chỉ sợ tiếng hét hay nghẹt thở, họ còn sợ độ cao nữa.

"CỨU! CÓ AI KHÔNG?"-Jeongwoo.

Mashiho liều mạng nhìn xuống dưới, anh nhắm chặt mắt lại ngay vì sợ, mặt tím tái, mồ hôi chảy ròng ròng.

"Hình như là giọng của Jeongwoo..."-Jihoon.

"Và giọng của anh Mashiho nữa..."-Haruto.

Tất cả những nạn nhân của zombie chuyển hướng, chạy ra ngoài và lần theo tiếng hét của hai người đang ôm ống khói kia.

"TRỜI ƠI JEONGWOO SAO EM LÊN ĐƯỢC ĐẤY VẬY??"-Jihoon hoảng hốt.

"TRỜI ƠI TẠI SAO BÉ NHỎ NHƯ ANH MASHIHO CŨNG LÊN ĐƯỢC TRÊN ĐẤY??"-Haruto bị sốc.

"NẾU NHƯ KHÔNG LÊN ĐÂY THÌ LÀM SAO CỨU HAI ANH RA KHỎI ỐNG KHÓI!!"-Jeongwoo.

Yoshinori, Doyoung, jaehyuk, Asahi cùng Yedam vô hình chạy ra ngoài, họ thấy Jeongwoo và Mashiho đang ôm ống khói và nhắm chặt mắt vì sợ.

"Junghwan đâu?"-Hyunsuk.

"Chắc lại lơ lửng ở đâu rồi."-jaehyuk

Junghwan (đang bị ám) bất thình lình xuất hiện khiến mọi người giật mình, cậu bé vẫn lơ lửng trên không trung với ánh mắt sợ hãi của mọi người. jaehyuk nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Junghwan như muốn nói điều gì ấy, Yoshinori bắt đầu nói chuyện với căn nhà.

"Này linh hồn của căn nhà!"-Yoshinori.

'Sao vậy?'

"Trời ơi căn nhà biết nói!"-Jihoon.

"Xin lỗi nhưng có cái gì cậu không sợ trên đời này không vậy?"-Hyunsuk.

"Ông làm ơn thả hai người đang bám ống khói kia xuống được không?"

'Oh, có phải là cái cậu nhỏ bé và cậu có nước da bánh mật kia?'

"Đúng, ông thả hai người đó xuống đi, họ sợ phát khóc rồi."

'Ok.'

Bằng một cách thần kỳ nào đấy, Mashiho và Jeongwoo đã được ngôi nhà đưa xuống thật an toàn.

"Chắc tôi phải tìm chỗ để nôn đã."-Mashiho mặt vẫn tái xanh và hơi chóng mặt.

"Còn nữa, cái cậu bé bị ma nhập, tha cho cậu ấy đi."

'Được thôi.'

Junghwan từ trong nhà bay ra và lơ lửng trên đầu của mọi người, bỗng nhiên, Junghwan mắt mở to, chân tay ngọ nguậy và rơi xuống.

"Ai đó đỡ thằng bé đi."-Junkyu.

"Junghwan cao thế sao đỡ nổi, Haruto, em cao hơn em ấy, ra đỡ đi."

Hyunsuk đẩy Haruto ra chỗ Junghwan sẽ rơi xuống, cậu mở rộng tay ra, tư thế sẵn sàng đỡ người đang hét vì sợ.

"ỐI!"

Đó không phải là tiếng của Haruto, cậu không thấy gì trên tay cả, quay ra chỗ có người vừa hét kia, à, cái người không ai ngờ tới vừa bị Junghwan rơi trúng, Asahi.

TREASURE » Ám ảnhWhere stories live. Discover now