"Aaaaa!!!!"
"Lại cái lông bệnh gì nữa! Ngươi đủ chưa hả!"
Suốt cả tháng nay, đêm nào Lạc Băng Hà cũng gặp ác mộng. Nửa đêm đều gào khóc, hại bọn hắn ngủ chẳng yên. Mỗi lần như vậy, y sẽ đem khuôn mặt đẫm lệ sang gõ cửa phòng Thẩm Thanh Thu xin ngủ nhờ. Hắn vốn cực kỳ tức giận, nhưng Liễu Thanh Ca và Thượng Thanh Hoa liên tục cằn nhằn ép hắn đồng ý. Kết quả dĩ nhiên là mỗi đêm, Lạc Băng Hà sẽ ôm gối tới phòng hắn mà ngủ.
Hôm nay là ngày cuối của chuyến đi, vậy mà tạp chủng còn không để Thẩm Thanh Thu thoải mái. Lại đến chỗ hắn xin trú ẩn.
Nếu đã gặp ác mộng, vậy chi bằng khỏi ngủ luôn đi. Việc quái gì liên quan tới hắn đâu. Quả nhiên ở gần y chẳng bao giờ gặp chuyện tốt lành.
Lạc Băng Hà thập phần hiểu chuyện trải nệm dưới đất cạnh giường Thẩm Thanh Thu, khuôn mặt ngoan ngoãn đắp chăn nằm ngủ.
Hắn quay lưng về phía y chợp mắt, lòng tự nhủ nốt đêm nay nữa thôi là chấm dứt. Quay về hắn sẽ dọn sang chỗ Nhạc Thanh Nguyên nghỉ ngơi, mặc kệ tiểu súc sinh khóc lóc nài nỉ. Hắn chịu đủ lắm rồi!
Không ngoài dự đoán, hắn bị chọc tức tới mất ngủ. Cũng may tu vi tạm ổn, thức một đêm cũng chẳng sao.
Thẩm Thanh Thu mang vẻ mặt vặn vẹo liếc nhìn Liễu Thanh Ca và Thượng Thanh Hoa. Nếu không phải do hai tên này lải nhải, hắn sao có thể để tạp chủng chung phòng cả tháng chứ.
Tên đầu gỗ Liễu Thanh Ca suốt ngày chỉ biết đánh nhau, vừa lên xe lại nhắm mắt tĩnh tọa. Nhằm tránh gây gổ linh tinh, Thẩm Thanh Thu cũng khép mi, chưa qua bao lâu liền chìm vào mộng mị. Chỉ còn Lạc Băng Hà an tĩnh ngồi. Ánh mắt chăm chú dán dính lên người Thẩm Thanh Thu, thu hết từng biểu tình, cử động của hắn.
Chiếc xe xóc mạnh vài cái, hẳn là đường khó đi. Đầu Thẩm Thanh Thu đang ngủ say gục sang bên cạnh, vừa lúc đụng vào cánh tay Liễu Thanh Ca khiến hắn giật mình mở mắt. Vẻ mặt mất tự nhiên lặng yên xích lại gần để Thẩm Thanh Thu thoải mái chút, hoàn toàn trở thành ghế tựa bất đắc dĩ.
Lạc Băng Hà khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ kỳ quái, tựa mất mát lại xen lẫn ghen tị. Nhưng đầu gỗ họ Liễu nào để ý, nội tâm cầu mong mau mau đến nơi.
Mấy canh giờ sau, đỉnh Thương Khung dần hiện ra, xe ngựa dần chậm lại. Thượng Thanh Hoa lớn giọng: "Thẩm sư huynh, Liễu sư huynh, sư điệt! Chúng ta về rồi!"
Thẩm Thanh Thu tức thì tỉnh giấc, ngó qua thấy mình đang dựa lên vai Liễu Thanh Ca, mặt không đổi sắc ngồi dậy. Hắn vốn định bỏ lơ, nào ngờ Liễu Thanh Ca kéo tay hắn lại, thần sắc nghiêm trọng: "Đừng nói với sư huynh chuyện lúc nãy."
Hắn khó hiểu: "Này có gì để nói?"
"Lúc trước sư huynh bắt gặp, rất không vui, còn âm thầm nhắc nhở nhiều lần."
Hình như là có thật.
Khi đó bọn hắn cũng vừa đánh quái về, Thẩm Thanh Thu không cẩn thận bị thương, phải nhờ Liễu Thanh Ca đỡ từng bước. Tuy hơi không thoải mái nhưng đành chịu. Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy liền cõng hắn về, miệng cười cứng ngắc, biểu hiện vẫn săn sóc như thường. Ai biết được, vết thương vừa lành, tối đó y thô bạo hơn hẳn, hắn còn oán giận mấy ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng-Thất-Cửu] HỨA
FanfictionThẩm Thanh Thu chết rồi. Cũng tốt. Hắn chết đi thì tất cả sẽ tốt đẹp. Chỉ là hắn tiếc nuối lời hứa kia. Hắn muốn gặp lại y.