Gặp lại người xưa- Nỗi đau còn đó

1 0 0
                                    

Như mọi buổi chiều trong phòng làm việc, khi những cơn nắng yếu ớt rọi vào. Tôi biết một ngày làm việc sắp sửa hết...Tôi vươn vai, nghĩ đến cái hẹn chiều nay với đứa con gái ở một quán ăn.

Lâu lắm rồi tôi không gặp lại con tôi. Một năm hơn có lẽ. Mùa hè năm rồi con bé ở lại trường học hè. Thế là mẹ con phải xa nhau, tuy thế con bé vẫn gọi mẹ 2, 3 lần mỗi tuần..nhõng nhẽo vòi vĩnh và xin tiền. Biết làm sao?

Tôi là người đàn bà đã ngoài 40 tuổi, nhan sắc không mặn mà cho lắm, tôi cũng không nghĩ đến chuyện gắn bó với người đàn ông nào. Người đàn ông đi qua đời tôi, đã để lại cho tôi một đứa con gái, anh ấy là người có một thời đã yêu tôi tha thiết, yêu đến say mê và anh ấy cũng là một tai nạn lớn nhất trong đời tôi. Từ đấy, tôi như một con chim sợ hãi vô cớ, thấy mọi tình yêu còn lại trong đời đáng sợ như sợ những thợ săn.

Một mình.. đã từ lâu lắm, đời không còn gì vui. Một mình nuôi con khôn lớn, một mình làm việc, một mình đến trường, một mình thù hận.. ngút ngàn. Lâu lắm tôi không còn hiểu nổi tại sao tôi tồn tại, tại sao tôi có thể vượt qua những cơn giông bão của cuộc sống này.

Nếu bạn đã từng là một người đàn bà nuôi con khốn khổ trong những ngày đầu tiên hội nhập ở cái xứ sở cờ hoa cơ hội này, hẳn bạn cũng đã có lúc...một mình âm thầm khóc. Bởi nhiều lúc đàn bà chúng ta vẫn thấy cần một người đàn ông. Tôi cũng như bạn, đã cùng cực đến tận cùng, đã khổ đau, đã câm nín, đã khóc rất nhiều lần..

Cuối cùng tôi cũng hiểu điều giúp cho tôi còn đứng vững, đó là đứa con gái bé bỏng của tôi. Tôi có thể hận thù người đàn ông bội bạc, nhưng không thể bỏ rơi đứa con của chính mình. Mỗi đêm tôi đã khóc, đã cầu nguyện ông trời ban cho tôi nghị lực, để tôi còn có thể tồn tại...

Mà thôi..Đã là chuyện xưa phải không? Có ai sống trên đời mà không có khó khăn phải trải qua? Chỉ là mỗi người mỗi cảnh.

Cuộc sống vẫn còn dài...Tôi mới ngoài 40 tuổi, còn nhiều năm nữa để sống, để chờ đợi con tôi thành người, và để coi người đàn ông bội bạc đó..thê thảm.

Chỉ còn hơn 30 phút nữa là chấm dứt một ngày làm việc, thình lình, có điện thoại từ phòng tổ chức cho biết, họ cần tôi phỏng vấn thêm một người cho công việc công ty đang cần..Tôi không mấy vui, bởi lẽ công việc này sẽ kéo dài hơn 30 phút , có thể con gái tôi sẽ phải chờ lâu.

Tôi thu xếp hồ sơ, gọi cho tiệm ăn nhờ họ nói con gái tôi chờ thêm một chút. Tôi đi xuống văn phòng...

Mở cửa phòng phỏng vấn làm việc của công ty, tôi gặp người đàn ông mà tôi không hề muốn gặp. Cuộc đời là thế, điều gì ta không thích thường đến thường xuyên hơn...Chính là hắn ta! Vẫn vậy. Vẫn đẹp trai. Vẫn là cái vẻ mặt ngày xưa tôi yêu, sao bây giờ trông đểu cáng đến thế. Lại vẫn là nụ cười nữa miệng...

Tôi nhìn xoáy vào mắt hắn. Mười mấy năm hơn, từ ngày con gái tôi còn học lớp tiểu học, mà bây giờ con bé đã gần xong đại học.

Tôi tránh dùng tiếng Việt. Bằng giọng lạnh tanh, tôi bảo hắn ngồi ngay lại và hỏi chuyện về những điều hắn đã làm, ở đâu, kinh nghiệm gì...Mặt hắn cúi xuống tránh ánh mắt tôi. Tôi vẫn không buông tha, hỏi tới tấp những câu hỏi khó khăn hơn...Hắn im lặng, không nói, ấp úng..Cuối cùng tôi hỏi hắn thêm một câu, câu hỏi này nằm ngoài chương trình phỏng vấn việc làm, nhưng tôi bất cần. Giờ này, ở đây, tôi là sếp. Nhận người hay không là quyền của tôi.

Tôi hỏi hắn một câu không ăn nhập với công việc. "Có bao giờ ông bi rắc rối về việc phụ cấp cho con cái hay không?" Hắn in lặng. Tôi hỏi tiếp khi nhìn một lượt qua bản Resume hắn khai.

" Ông quên không khai việc ông có kinh nghiệm về việc bội bạc ngược đãi phụ nữ, bỏ rơi con trẻ.."

Hắn lắp bắp không thành tiếng, nhưng sự thất thế của hắn chỉ làm tôi điên lên. Tôi quăng giấy tờ của hắn xuống bàn:

" Ông nên đi ra khỏi đây ngay tức khắc, trước khi tôi gọi cảnh sát đến bắt ông về tội không hề chu cấp cho đứa con ruột của ông từ mười mấy năm nay..."

Hắn vội vã đứng dậy, vụt chạy như ma đuổi.

Nước mắt tôi chảy xuống môi.

Mím môi lại tôi cảm nhận vị mặn của nước mắt, của đắng cay cuộc đời.

Dĩ vãng của mười mấy năm trong một phút vụt sống dậy, như một khúc phim chiếu chậm, từng nét thật rõ....


Đã đến lúc quên!!!Where stories live. Discover now