Tất cả đã qua. Đã là chuyện xưa rồi!!

1 0 0
                                    

Không như những người khác đến nước Mỹ với niềm hân hoan hạnh phúc chờ đợi. Tôi và đứa con gái, được chồng tôi và một người đàn bà khác trẻ và đẹp hơn tôi bội phần đón ở phi trường...Tôi mím môi cố giữ chặt tay con gái mình, sợ nó sẽ lỡ chốn chạy ùa về phái bố nó...

Chồng tôi đã có người đàn bà khác, sao lại còn bảo lãnh cho tôi (sau này thì tôi hiểu anh ta cần bảo lãnh tôi qua để làm thủ tục li dị và có lẽ cũng mong con gái tôi sau này sẽ khá hơn). Mấy hôm sau cái ngày đầu bỡ ngỡ đó, tôi im lặng cắn răng sống như một cái bóng..Tôi di chuyển qua một tiểu bang khác xin trợ cấp cho con vào trường. Đi làm vào ban đêm, ban ngày đi học, đưa đón con, tất cả những điều đó thật không dễ dàng gì với người đàn bà lo mọi chuyện, nhưng làm sao hơn, tôi được quyền chọn lựa sao?

Thời gian là phương thuốc, tất cả đều phải qua đi, thành công cũng như thất bại. Tôi đã cúi xuống nhặt lại từng mãnh vụn của cuộc đời mình, cố chấp vá chúng lại thành sức mạnh để sống. Con tôi những đêm khó ngủ, thường hỏi:"Mẹ ơi, ba đâu rồi!?". Tôi cũng đã khóc, chua xót, đau đớn, bẽ bàng. Tôi đã là người đàn bà sắt trong mắt mọi người, tôi biết điều đó. Nhưng khi tôi đối diện với chính tôi, khi cô đơn lúc buồn tủi, tôi hiểu tôi đã sống như không phải là tôi...Chỉ những lần tôi khóc, tôi mới là tôi thực sự.

Một năm, hai năm,...rồi mười năm, những khó khăn ban đầu dần dà qua đi. Khi đời sống đã thê thảm đến cùng cực, còn chỗ nào để đi xuống nữa sao. Mỗi ngày sống là một bài học, một thử thách và tôi trưởng thành hơn từ đấy...

Tôi đã là công nhân với bậc lương thấp nhất, rồi là một kỹ sư với bậc lương cao nhất sau nhiều năm kinh nghiệm. Con tôi từ tiểu học dần dà lên trung học rồi đại học. Tất cả chỉ vì không còn cách làm khác hơn. Tôi đã cúi đầu lâu quá, đến lúc tôi ngẩng mặt lên dù đã thật mệt mỏi...và rồi hôm nay tôi đã gặp lại "chàng". Đời thật như một vở kịch dài. "Chàng" đã hết vai, đã để lại sân khấu này là của tôi.

Bước xuống bậc thềm dài, tôi vào phòng tổ chức trao lại hồ sơ cho cô thư ký, cô ta cười thân thiện rồi nói:" Có phải công ty sẽ có thêm một nhân viên Việt Nam, có phải là bà có cảm tình với người Việt Nam của bà?". Tôi mỉm cười, im lặng bỏ đi, tôi đã quên nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp đó há hốc lên với tập hồ sơ phỏng vấn gạch nát chi chít...mặc kệ...tất cả đã qua. Đã là chuyện xưa rồi.

Tôi chạy vội xuống nhà xe, nhìn tấm kiếng nhỏ trong xe, tô lên đôi môi mình một chút son màu thẫm, mà mà ngày xưa chàng yêu thích.

Con gái tôi có vẻ không vui khi tôi đến muộn, tôi xin lỗi. Nhìn con xinh đẹp, trẻ trung tôi bỗng nhận ra khuôn mặt thanh tú ấy là một bản sao hoàn chỉnh của khuôn mặt người tôi yêu...ngày xưa...

Tôi cố gắng giữ cho bữa ăn chung của hai mẹ con nhẹ nhàng. Chúng tôi nói về tương lai con gái tôi sau khi ra trường, nói chuyện từ việc mua sắm tới nhà cửa.

Thình lình, con gái tôi bỗng hỏi:

"Có khi nào mẹ gặp lại Dad không?"

Tôi cười, nói cho có:

"Con lớn rồi, con biết mà. Mẹ đâu còn gì để phải gặp lại."

Tôi nhìn sâu vào cái bản sao hoàn chỉnh của người tôi yêu một thời, lòng thanh thản lạ lùng, có lẽ lâu lắm rồi tôi cứ đeo mãi cái bao quá khứ nặng nề.

Hôm nay mọi điều có lẽ đã qua đi. Tôi đã thật sự bỏ cái bao nặng quá khứ xuống rồi.

Lòng tôi nhẹ tênh, tôi nhớ...có lần tôi đã xem một bộ phim Hồng Kông, có cô gái đóng một vai nào đó trong phim đã nói:" Buồn vui gì rồi cũng phải sống hết một đời dài đăng đẳng."

Ngày mai thôi, tôi sẽ nghĩ đến chuyện đi chơi xa ở một nơi nào đó, tôi phải xin phép nghĩ một hay hai tuần. Lâu lắm rồi..tôi đã sống một đời sống không phải cho tôi. Tôi đã quên tôi có một con tim lâu lắm...không hề thổn thức...

Tại sao chứ. Tôi mới ngoài 40, tất cả mọi chuyện đã là chuyện xưa....

Đã đến lúc quên!!!Where stories live. Discover now