Tự Sự

7 1 0
                                    

Tôi là Mộc Tuệ năm nay 24 tuổi. Có lẽ ai cũng nghĩ tôi là người độc thân nhưng có ai ngời tôi là người phụ nữ đã có gia đình một chồng và một con 3 tuổi. Truyện tình của tôi cũng xem là mối tình thanh xuân vườn trường, có lẽ các bạn sẽ nghĩ là một mối tình đẹp và nồng nàng đầy mùi vị thanh xuân... nhưng không, đây là một mốt tình đầy đắng cay và đau khổ. Tôi gập anh ( chàng trai với nụ cười tỏ nắng) vào năm 18 tuổi, có lẽ tôi đã bị say nắng rồi. Tôi bất đầu đi theo anh, nhưng anh đã có bạn gái rồi, nên tôi nghĩ sẽ mang theo mối tình đơn phương này dấu theo kí ức tuổi học trò. Nhưng rồi đến một ngày kia theo tôi là ngày hạnh phúc nhưng tôi không biết ngày đó đánh đầu chuỗi ngày đau khổ của tôi bất đầu. Người đó, bạn gái anh ấy chia tay và đã đi du học. Tôi trên danh nghĩa bạn của em gái người bạn( xem như em gái) chia sẽ với anh, anh uống rượu tôi đưa về nhà, làm việt nhà, nấu canh giải rượu.... tất cả tôi làm hết. Một tiểu thư được nuông chiều lại đi làm nhưng công việc này nhưng sau tất cả chỉ đỗi lại sự thờ ơ lanh nhạt của anh..... rất nhiều lần tôi tự động viên mình là" anh ấy còn đau khổ nên chưa tiếp nhận mình nên mình phải cố gắng lên cho anh ấy thấy sự hiện diện của mình". Tôi thay đỗi tất cả từ ngoại hình đến phong cách, cử chỉ... tôi không thích mặc đồ máu trắng và để tóc dài, không thích nấu ăn, tôi thích đi chơi với bạn bè và không thích sự chờ đợi... ấy vậy mà tôi lại đi ngược lại nhưng sở thích của tôi vì tôi muốn ở bên cạnh anh. Mặc đồ trắng, để tóc dài, học mấu ăn, chỉ ở nhà và chờ đợi nhưng mômg muốn từ anh. Thời gian thấm thoát thôi đưa, đến năm tôi 20 tuổi. Tôi biết anh chưa thích tôi, tôi nghĩ mình sẽ hơn nữa nhưng người con gái đó đã gần quay về rồi, tôi không muốn mất anh. Lúc đó, ai cũng nói tôi hèn hạ nhưng tôi chấp nhận để có được anh. Công ty của gia đình anh đang gập vấn đề cần vay vốn. Tôi dã ra điều khiện để giúp công ty là phải kết hôn với tôi. Tôi gần như đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ vì họ không đòng ý với tôi và họ rất buồn khi chấp nhận. Họ nói" nếu con lấy Vũ Phong thì xem như con và gia đình không còn quan hệ" , "Được, con đồng ý" có lẽ thời khắc ấy, nếu tôi biết được cảm giác của cha mẹ thì tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Vì tình yêu đói với anh tôi đã mất đi hai thứ quan trọng nhất cuộc đời đó là tình thân và tình bạn. Huỳnh Thư cô bạn thân nhất của tôi và tôi đã không còn là bạn nữa khi tôi nối muốn lấy anh Vũ Phong. Cô ấy khuyên tôi không nên làm vậy và dọa sẽ không chơi với tôi nữa, nhưng rồi tôi đã làn cho cô ấy thất vọng quá nhiều vì tôi đã lựa chọn anh. Rồi ngày cưới đã diễn ra, tôi vui vẻ làm cô dâu của anh bước vào lễ đường. Không có bạn bè hay cha mẹ chỉ có nhưng khuôn mặt dã tạo, họ vui vẽ dự hôn lễ nhưng rau lưng lại nói xấu tôi. Tôi biết tất cả nhưng tôi không quan tâm thứ tôi quan tâm là làm sao để có được hạnh phúc của cuộc hôn nhân này. Nhưng giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất  mệt mỏi và mình quá ngu ngốc. Tôi yêu anh, dành hết tình cảm, tuổi xuân, tình bạn, tình thân... cho anh, tôi toan tính để có được anh ấy vậy mà tất cả những thứ tôi có chỉ là sự lạnh nhạc thờ ơ của anh, sự lạnh lùng bỏ rơi của cha mẹ, bạn bè, xã họi khinh bỉ, tôi không cướp tình yêu của người khác, tôi chỉ tranh thủ mới có, tại sao lại khinh bỉ tôi. Tôi mệt lắm rồi. Nếu có thể  thì tôi muốn chấm dức cuộc hôn nhân này nhưng tôi lại không làm được.  Tất cả vì con

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 10, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trùng Sinh: Sống Lại Tìm Lại Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now