Chap 10

1.7K 173 5
                                    

Asmodeus dễ dàng phóng đi vun vút thuần phục tránh mấy ngọn núi nhỏ chắn trước

"Hừm. . ., không có ai phía sau sao?!"

"Iruma-sama và Kosho-san hình như xuất phát muộn hơn mình thì phải"

"Không biết hai người đó có sao không ha!" Clara ngồi tự nhiên hơn mẹ thiên nhiên trên lưng Asmodeus nói

"Ừ,...nhưng mà..." Nhìn lên phía trên lưng

"Gì?"

"...."

"Oi! Cô làm gì trên lưng tôi vậy, mau xuống tự bay đi"

"Không được đâu, ngồi đây rất vui đó~" 

"Cái con nhỏ-..."

Bỗng nhiên một ai đó vụt qua

"Cái quả đầu vàng đó..." Asmodeus chắc nịch " Chắc chắn là Sabnock, hắn định-...úi ôi!!"

"Bám vào Azuazu"

"Xuống dùm con đi mẹ!!!"

+Thũng lũng Đao sơn+

Sabnock đang lao vun vút qua các mỏm đá

"Đúng là phải đi con đường này"

Đao sơn là thũng lũng rất khó vượt qua nhưng đường đi đến đích sẽ rút ngắn đi

"Những kẻ nhắm vào chiếc ghế ma vương muốn lên hạng nhanh phải vượt qua Đao sơn"

"Thung lũng quái điểu thì làm sao lên hạng cao được chứ, thủ lĩnh gì tầm này mà..."

"Từ Đao sơn này con đường bá vương của ông đây sẽ mở rộng"

+Quay lại chỗ Callego+

"Kíu kíu! Có hai kẻ đã vào thung lũng Đao sơn" tiểu quỷ truyêgn tin kêu rối rít đồng thời màn hình quay ra cảnh Sabnock đang bay vào

"Trời a! Nó đi thật sao! Năm nay sao có một đứa ngu thế nhờ, thiệt tình" tiếp tục ôm mặt

"Mà. . .nếu may thì nó giữ lại được cái tay hoặc cái chân...thế là bớt đi một thằng đần, ta đỡ phải dạy" tay cầm bảng danh sách gạch bỏ tên

"Nói tới bọn đần độn..."

"Hai đứa anh en nó đi đâu rồi?!"

+Quay lại hai anh em nhà Suzuki+

"Haiz.." Suzuki Iruma thở dài cho nhân sinh đen hơn than của mình

Tình hình là cậu không bị rớt chết mà là đang bị chim cắp về, đúng cái lúc rơi xuống thì đâu ra con chim cắp cậu đi đó

(Nói mới nhớ...con người là món khoái khẩu của ma giới mà...)

(Haiz...thịt tao làm bữa chính chắc ngon lắm nhỉ,...ăn tao thì nhớ nêm nếm đầy đủ gia vị nhé...) đang tự bổ não không làm phiền

+Một lúc sau+

"Ý!" Con chim cứ thế lướt qua như một cơn gió thả cái bịch cậu xuống ổ rồi lại lướt đi như một cơn bão...

"Đây là...trông như sào huyệ-..." đúng lúc quay đầu lại cậu nhìn thấy một con chim siu to khổng lồ <mặc dù nó mới là con chim non> đang nhìn mình chằm chằm

(Thôi đời mình end game rồi) Iruma bay màu

"KREEEEEEEEEÉC" Con chim đó kêu lên khiến Iruma càng hoảng hơn

"Má mẹ u bầm ơiiiiiiiii, con sắp bị xơi rồi"

"Iruma-nii!" Mojt tiếng nói vang lên như tia sang cứu rôic tâm hồn mong manh dễ vỡ của thiếu nữ Iruma

"Kosho!! Cứu anh!!" Iruma mừng hơn điên chạy nhanh lại chỗ cậu

"Sao em lại ở đây vậy?"

"Em theo anh mà!"

"Theo anh?"

"Ừm, em ngồi trên lưng con chim ý"

"Sao anh không nhận ra ta.." kĩ năng che dấu hơi thở đó nii

"Rầm.." âm thanh lớn kéo lại sự chú ý hai người

Con chim (non) to lớn gã đập mặt xuống, Kosho nhìn mà xót may mà đây là cái tổ đấy

(Nó đang run rẩy) "Mày bị sao vậy ?" Kosho tiến lại gần con chim (non) to lớn đó

"C-cẩn thận Kosho" Iruma hốt hoảng nhưng sau đó bất ngờ

"Kreeéc" con chim hơi bất ngờ nhưng rồi run run đưa chìa ra chân bị thương

"Được rồi, được rồi tao sẽ giúp mày chữa trị, chịu hông" 'Nghe hiểu tiếng vạn vật' đây là kĩ năng mà từ khi sinh ra cậu đã có rất thích hợp sủ dụng vào lúc này

"Vậy..." rút cây kiếm ra

"Em định làm gì vậy?"

"Nhìn là biết.." cậu giơ cây kiếm lên cắt một đường lên mu bàn tay trái sau đó để cho máu nhở vào vết thương con chim, vết thương trên tay cậu cũng đã khép lại cậu là bán quỷ mà, nhưng tránh nghi ngờ cậu đã quấn băng lại

Là một diệt quỷ sư thì lúc nào cũng phải mang theo bông băng để còn sơ cứ cho chính bản thân. Còn mấy hôm trước cậu có tìm các tài liệu liên quan tới con người ở ma giới thì biết rằng máu của con người có khả năng như thuốc hồi phục rất cao. Cậu khá thắc mắc là nếu là máu của bán quỷ thì sao nhỉ, sẵn đây có vật thí nghiệm ngại gì không thử.

"Vết thương!" Iruma kinh ngạc nhìn vết thương đã lành lại tức thì, hình như con chim đó con lớn hơn một chút thì phải

"Hưm~" cậu xoa cằm gật gù thì ra con có tác dụng trưởng thành tiến hoá nhanh hơn nhể...

"Sao em biết vậy?"

"Trong sách, tra!" Khó lắm đấy, tài liệu rất ít

"Vậy sao..."

"Kréc" dụi dụi vô cậu. Dễ thương chết tôi, cậu thích mấy thứ nhỏ, bông, xù, mềm lắm

"Kréc, kréc!"

"Nó muốn chở chúng ta đi!" đã ngồi trên lưng chimtừ lúc nào

"A, tới! Nhưng mà...đi chỗ nào"

"Tới liền biết"

+Ra chỗ Sabnock+

Sabnock đang rơi vào thế bí, cậu đang phải đối mặt với thủ lĩnh Đao sơn mà cái quần què kiểu gì mà gặp được 

(Mình sơ xuất quá!)

(Cứ cái đà này... mình chưa kịp trở thành ma vương thì đã phải bỏ mạng trước rồi)

<Đúng là thanh niên ngu người số nhọ!>

Sabnock đã ngã quỵ khi phải đối mặt trước thủ lĩnh của Đao sơn
Liệu cậu trai tân số nhọ này có giữ được tính mạnh?!



[ĐN MAIRIMASHITA! IRUMA-KUN ] Tôi là Suzuki KoshoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ