oh my fluch

2K 162 29
                                    

dạo gần đây lee donghyuck cảm thấy cơ thể mình khác quá, rõ ràng luôn...

cũng là cơm ăn ba bữa chính hai bữa phụ cộng lại là năm bữa.

cũng là đi học sấp cả mặt rồi chơi bóng rổ sau đấy thì lăn ra ngủ như chết.

cũng là... à mà khoan, dạo này cậu hay bị khó ngủ, cơm cũng ăn không trôi.

chẳng biết nữa, nhưng mà donghyuck cứ ăn cơm là lại nhớ đến một người, đi ngủ cũng nghĩ đến người đó, trằn trọc cả ngày hay đêm cũng chẳng vào giấc được. nhiều khi cậu có cảm giác như mình chỉ cần không rơi vào trạng thái vô ý thức thì lúc nào tâm trí cũng nhớ đến cái người đó cả.

có một lần donghyuck mang tâm sự buồn phiền này thử đi hỏi đàn anh khóa trên kim doyoung, "anh ơi, nếu mà trong lòng mình có mộng, bị nó làm cho ăn không ngon ngủ không yên thì phải làm gì hả anh?"

kim doyoung nghe một thôi vậy cũng chẳng hiểu ý chính của vấn đề, gặp thằng này lại là khắc tinh của anh, nên cuối cùng định chọc ẻm một phen cho chừa đời.

"vậy là em bị trúng lời nguyền rồi đó"

"hả?",vẻ mặt lee donghyuck khó tin, trúng lời nguyền là cái thể loại bệnh gì đây?

"thế em nói thử xem cái mộng đấy là gì?", doyoung thấy phản ứng đáng yêu của ẻm liền tiếp tục trò đùa nhạt nhẽo nhưng vui này.

vò đầu bứt tóc, lee donghyuck chán nản nói, "thì là... một người? em cũng không biết nữa... nhưng mà người đó cứ ở trong tâm trí em hoài à, đuổi không được đánh không ra", xong rồi như nhớ ra gì đó em vội thêm vào, "mỗi lần nhớ người ta là tim lại đập nhanh hơn bình thường".

ủa cái này hong phải là thích thì còn là cái gì nữa? tâm hồn thiếu nữ đang yêu của kim doyoung muốn gào thét, đứa nhỏ này em ăn gì mà ngốc dữ vậy hả?

nhưng mà xin lỗi đi, cười trên nỗi đau người khác là nghề của anh, "vậy là em bị trúng lời nguyền thật rồi đó", lời nguyền tình ái, nhưng ai rảnh đâu
mà nói ra.

lee donghyuck nói nhỏ cũng không nhỏ, lớn thì lại càng không, vậy mà đi tin cái kết luận lừa người này của kim doyoung.

bởi ta nói yêu quá hóa khờ mà.

"vậy làm sao để chữa hả anh?"

"thì em phải xác định được người đó là ai, rồi mới từ từ hóa giải lời nguyền chứ", thật ra kim doyoung cũng khá tò mò về crush của bé út nhà mình, "này, nói thử nghe coi anh có biết người đó không?"

"ừm... em nói được hong?", bé út lee donghyuck phân vân, "là... anh lee minhyung học năm ba trường mình á..."

ủa người quen thiệt hả?

nhưng mà ai chứ cái người này cũng bị kim doyoung ghim mối hận ngàn kiếp rồi, nên là xin lỗi chớ anh mày chẳng thèm giúp em nữa đâu, "ồ, vậy hả..."

"sao thế anh?"

"à, anh nhớ ra một chuyện, để hóa giải được lời nguyền này em phải tự thân vận động, chẳng có lời khuyên nào giúp em được hết á", ái chà kim doyoung này thật sự xin lỗi em nhưng mà anh đành phải rút quân đây, "cố lên em nhé!"

fluch der liebe |markhyuck|Where stories live. Discover now