[Trạm Trừng · Cựu nhân gian] Nghe nói anh muốn bao nuôi tôi?

1.5K 114 57
                                    

Tác giả: Ba La Mật Chung (truyện của Ba La nên phải vào hốt vội).

Lời tác giả: Bổ văn! Bổ văn! Bổ văn!

----------

Dạo này có cái series "Trạm Trừng · Cựu nhân gian" là sao? Có mấy tác giả viết theo series này. Các cô nương cùng chèo thuyền, có ai biết vụ này không? Cái này giống kiểu "Trạm Trừng 24 tiết khí" đúng không? 🧐🤔

----------

<1>

Gần đây Lam Trạm không biết bị làm sao, xem mấy bộ drama thần tượng rách nát dung tục, vậy mà lại muốn bắt chước drama làm tổng giám đốc bá đạo bao nuôi tình nhân bé nhỏ.

Cũng may Lam Trạm gia cảnh giàu có, có điều kiện bao nuôi. Sau khi y thổ lộ nỗi lòng với Lam Hi Thần ca ca nhà mình, thì Lam Hi Thần thân là anh cả cưng chiều em út tới tận mây xanh đương nhiên là ủng hộ thằng em vô điều kiện.

"Em có đối tượng muốn bao nuôi chưa?" Lam Hi Thần nhấp một ngụm cà phê, mười ngón giao nhau đặt trên bàn, nghiêm túc hỏi.

"Giang Trừng." Lam Trạm không hề do dự mà nói thẳng ra tên người khiến cho y nhớ thương nhiều năm kia.

Lam Hi Thần sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng lập tức giương lên, trêu chọc cười nói, "Vong Cơ đối với cậu ấy quả nhiên nhớ mãi không quên. Để anh thay em liên hệ với người đại diện của cậu ấy, có điều, bước tiếp theo Vong Cơ phải tự mình tới."

Thấy Lam Hi Thần đồng ý, khuôn mặt vạn năm không đổi của Lam Trạm hiện lên ý cười, vành tai có chút phiếm hồng, ngượng ngùng đáp, "Vâng."

Mà thân là đương sự đang yên đang lành "bị" bao nuôi, Giang Trừng sau khi nghe xong điện thoại từ người đại diện của mình, một cước đạp chân ga phóng thẳng đến công ty, túm lấy cổ áo người đại diện, giáng xuống nắm đấm "chào hỏi" khuôn mặt của hắn.

"Trừng ca tha mạng!!" Người đại diện bị Giang Trừng đè ép xuống bàn làm việc, xương sống chỗ thắt lưng kề sát mép bàn cứng rắn, nhất định là rất đau. Hai tay hắn vùng vẫy giữa không trung, kịch liệt giãy giụa.

"Ai muốn bao nuôi tôi?" Mắt hạnh của Giang Trừng nheo lại, lạnh lẽo như sương, âm trầm hỏi.

"... Là, là, là Lam tổng, là anh ấy nói muốn bao nuôi anh... Trừng ca, tôi quả thật không còn cách nào... Anh tha cho tôi đi." Người đại diện khóc không ra nước mắt, hắn chỉ là người làm thuê, căn bản không có quyền lên tiếng.

"Lam tổng?" Giang Trừng nhướng mày, trong đầu cố gắng rặn ra chút ấn tượng đối với người này.

Kết quả rõ ràng, Giang Trừng hoàn toàn không có ấn tượng đối với người này.

"Là tổng giám đốc của công ty chúng ta nha... Trừng ca, anh quên rồi sao?" Người đại diện lặng lẽ gỡ tay Giang Trừng đang túm cổ áo hắn ra, thuận theo mép bàn mà trượt ra ngoài, định bụng muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Giang Trừng.

"... Ừ." Giang Trừng giả vờ suy tư hai giây, sau đó xoay người lại, chắc như đinh đóng cột nói: "Hoàn toàn không biết. Vì sao hắn phải bao nuôi tôi? Tôi hiện tại đã không cần người bao nuôi nữa, hắn đi mà bao nuôi người khác, anh đây không rảnh chơi với hắn."

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Đoản văn nhặt nhạnhWhere stories live. Discover now