Chương 4

1.7K 185 29
                                    

"Giáo sư Severus! Em yêu thầy!" Vẫn là trong buổi cấm túc của Harry với giáo sư độc được, cậu lại mạnh dạn bày tỏ lòng mình thêm lần nữa. Cậu vẫn còn hi vọng.

Có lẽ vậy.

Không khí im lặng đến mức đáng sợ. Cậu vẫn ho vọng thầy ấy, ngày hôm nay, sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng rồi một lần nữa chính tay thầy ấy lại đập tắt nó.

"Cậu Potter! Cậu có biết mình đang nói cái gì hay không hả!?"

"Em biết mình đang nói gì và đang làm gì. Nhưng mà em..."

Snape gầm lên:" Potter tôi phải nói cho cậu biết một Gryffindor yêu một Slytherin? Thật đáng mỉa mai làm sao!"

"Có gì đáng mỉa mai thưa thầy. Bà nội em - Dorea Potter, trước đây cũng là một Slytherin, và bà ấy đã kết hôn với ông nội em - một Gryffindor đấy thôi." Cậu vẫn cố nói cho giáo sư hiểu nhưng thầy vẫn bỏ qua những điều ấy.

"Thì sao? Ta, Severus Snape, chỉ nhìn thấy gương mặt của trò là chỉ thấy một Potter ngu ngốc, không có lễ nghi, xấu xí, tự cao, luôn gây rắc rối và phiền phức cho người khác!"

"Rắc rối? Phiền phức? Thầy từ chối em chỉ vì những lý do đó thôi sao?" Cậu cúi gầm mặt, hai nắm tay bấu chặt, mỗi cắn đến mức trắng bệch. Nhìn mà đáng thương.

"Chứ còn gì nữa Cứu thế chủ." Snape tỏ vẻ khinh thường.

"Chứ không phải thầy từ chối tình cảm này là do mẹ em sao? Giáo sư, bao năm qua thầy vẫn yêu bà ấy nhiều đến vậy sao?"

"Trò.... Sao trò biết chuyện này?" Severus ngẩng người.

"Có gì thầy phải tỏ ra ngạc nhiên vậy nhỉ? Không phải vừa nãy thầy nói Gryffindor yêu Slytherin là truyện không bao giờ xảy ra sao?
Vậy còn thầy, một Slytherin - Xà vương đại nhân lại đi yêu một Gryffindor, là mẹ của đứa trẻ thầy ghét nhất đấy."

Thực ra cũng vô tình cậu biết chuyện thầy Snape yêu Lily Potter.

*Hồi tưởng*

1 tuần trước cậu may mắn được song sinh nhà Weasley tặng cho cái bản đồ đạo tặc. Trước đây nó vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của nhóm đạo tặc gồm ba mình - James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew.
Bản đồ ấy có thể cho ta biết vị trí của mọi người trong phạm vi Hogwarts và rừng cấm.
Nhờ nó mà mỗi lần cậu dạ du buổi tối không bị thầy giám thị Argus Filch và con mèo khó chịu Norris của lão, hay như thầy Snape bắt được.
Trong một lần cậu vào rừng cấm như thường lệ cậu bắt gặp cả rừng hoa anh thảo muộn đang hướng về ánh trăng. Ánh trăng soi sáng xuống làm những bông hoa này lấp lánh cả một vùng. Hoa anh thảo muộn tượng chứng cho một tình yêu âm thầm, sâu.sắc, tự nguyện dẫu không được đền đáp.
Trong lĩnh vực độc dược, hoa này có thể vào chế ra những độc dược rất có giá trị như được bổ máu cao cấp, dược hồi tứ chi,....

Nếu tặng hoa này cho giáo sư thì sao a~

Thế là cậu cận thận đào cả cây hoa lên, cho một bùa bảo vệ rồi trở lại Hogwarts.
------------------------------------------------------
"Hôm nay là ngày 31 tháng 10 là ngày tốt để tặng món quà này cho giáo sư."  Harry nghĩ vậy, liền dở bản đồ đạo tặc ra xem vị trí xuất giáo sư Snape.
Hầm độc dược không có, văn phòng hiệu trưởng không có, cả nhà chung Slytherin thầy ấy cũng không ở đấy luôn.
Rốt cuộc thầy ấy có thể ở đâu được chứ. Cậu tìm khắp Hogwarts nhưng cũng chẳng được gì.

A!

Còn rừng cấm mình chưa tìm qua!

Thường giáo sư hay vào rừng cấm để hái nguyên liệu độc dược cho những buổi thực hành.

Quả thật Harry đã thấy một chấm nhỏ, nó ở sâu trong rừng, trên đó hiện lên tên của giáo sư. Quái lạ không phải Slytherin ghét nhất là đi dạ du sau giờ giới nghiêm hay sao? Sao giờ này thầy ấy còn ở đó?
Mặc dù rất thắc mắc về vấn đề này nhưng cậu vẫn đi vào rừng cấm, không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
-----------------------------------------------------
Sâu trong rừng cấm, một bóng dáng cao gầy mặc áo choàng đen,đó chính là giáo sư độc dược đầy dầu trong suy nghĩ của tất cả cả học sinh trừ nhà Slytherin.

"Lily thật nhưng phải không đã hơn mười năm kể từ ngày đó. Cái ngày mà cậu phải bỏ mạng vì một sai lầm không thể tha thứ của tớ.
Có phải không Lily, nếu này trước nếu mình không gọi cậu là 'máu bùn' trong lúc tức giận, có lẽ chúng ta vẫn giữ được tình bạn này.

Có lẽ cậu và trên James Potter đó không phải chết vì tớ.

Có lẽ thằng con trai của cậu sẽ không trở thành trẻ mồ côi, mất cả cha lẫn mẹ.

Nhưng tại sao vậy Lily!

Tại sao cậu không chấp nhận tình cảm của tớ? Tớ có gì thua kém hơn tên James đó đâu!

Chỉ vì tình cảm mà tớ dành cho cậu, nó đã giằn vặt tớ trong suốt bao năm qua.

Cậu biết gì không Lily? Thằng bé Harry Potter - con trai của cậu, nó bảo nó yêu tớ. Không phải tình cảm thông thường, mà nó là tình yêu giống như tớ và cậu vậy.

Thật buồn cười phải không, Lily?
Một học sinh yêu giáo sư của mình? Tớ kinh tởm điều đó! Tình cảm này của tớ chỉ thuộc về riêng mình cậu thôi."
Snape cứ đứng đấy, tự nói chuyện một mình, mà không để ý đằng xa.Harry đã run bần bật khi nghe được những lời này.

Hóa ra thầy ấy bảo vệ mình là do thầy ấy yêu mẹ mình hay sao? Chỉ vì lời hứa đó!

Thầy ấy cũng ghét mình là vì mình là một Potter, là con của ba mình hay sao?

Ra là vậy giáo sư!

Đó là lý do tại sao thầy từ chối tình cảm của tôi!

Harry giận dư, thất vọng quay trở lại lâu đài. Đóa hoa cậu định tặng không biết từ khi nào bị ném dưới đất, nằm ở đấy. Cũng từ đó trở đi bệnh Hanahaki của cậu phát triện ngày càng xấu đi. Chỉ sợ là sống không được lâu nữa đâu.

*Kết thúc hồi tưởng*

"Thưa giáo sư cho em hỏi một câu hỏi. Lần cuối thổi thừa thầy." Harry bình tĩnh lại

"Cái gì?" Snape càng ngày càng âm trầm. Không ngờ bí mật mà mình dấu bao lâu, giờ lại bị phanh phui bởi đứa trẻ này.

"Thầy thật sự yêu mẹ em?"

.........

"Em hiểu rồi. Xin lỗi và cảm ơn thầy, thời gian qua đã làm phiền và gây rắc rối cho thầy nhiều rồi. Từ này em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt thầy nữa!"
Harry đau lòng, dù rằng biết trước đáp án là vậy nhưng trái tim vẫn bị vỡ ra thành từng mảnh. Cậu xoay người rời khỏi căn phòng này.

Bóng lưng cậu thật cô đơn làm sao! Lần đầu tiên Severus thấy bóng lưng này. Có phải cậu cất giấu nó quá kĩ.

Snape muốn ngăn cản cậu, muốn cậu không rời đi những không thể. Lòng tự trọng của một Slytherin không cho phép anh làm điều đó.




[Allhar] Liệu còn có thể? (Tạm Drop)Where stories live. Discover now