Chương 8 :

4.6K 159 14
                                    

Buổi sáng đầu xuân , muôn chim tung cánh bay về đón xuân , những tia nắng ấm xa xôi đang hướng về căn biệt thự xa hoa lộng lẫy . Những chế ong mật đua nhau hút phấn hoa trong khu vườn kia . Nhưng con bướm đủ màu đang tô điểm thêm cho sân vườn . Tất cả đều tạo nên vẻ tự nhiên đầy màu sắc .

Bên trong ngôi biệt thự ấy là những tiếng bước chân , những giọng nói cười đùa hối hã . Trong bếp thì nghe tiếng dao kéo , mùi thơm của đồ ăn làm cho những người chưa ăn gì cảm thấy sôi sục .

" Nè nè , cái đó quý lắm đấy di chuyển cẩn thận dùm cái đi . Ê ê các ngươi muốn cẩu đầu trảm à , cái đó mà rớt là tru vi tam tộc nhà ngươi . .... " Đó là tiếng ông quản gia của Lục gia 

" Chu quản gia , ông xem đồ tết của đại thiếu gia tôi đã làm xong rồi , còn của phu nhân và lão gia thì họ đã chọn nhưng đại thiếu gia thì tôi không dám tới gần đâu , ông xem giùm tôi đi " người đang nói là Mạnh Đà , cô phụ và một nhóm người phụ trách quần áo cho Lục gia , họ là những nhà thiết kế được đào tạo chuyên nghiệp nhất .

" Ây da , coi như cô sống ở đây khôn ra được một chút rồi đó , được rồi đại thiếu gia thích màu đỏ đô và vàng kim vậy lấy 5 cái này đi , à quên ..."

" Sao thế? " Mạnh Đà hỏi

" Đại thiếu gia có một món đồ chơi nói thẳng ra là một cậu bé nếu tính luôn năm nay thì đã 5 tuổi rồi , không biết có nên chọn cho cậu nhóc kia không , haizzz sợ phật lòng đại thiếu gia ..." Ông chán nản nói

" Vậy....hay đem hết sào đồ này lên cho cậu ấy chọn , còn những bộ riêng này thì dành riêng cho thiếu gia " cô đưa ra ý kiến

" Thôi được , vậy mau mau đem lên đi "

Họ cẩn thận đem sào đồ vào thang máy và di chuyển lên tầng 5 * ting * cửa thang máy mở họ không nhanh không chậm mà đi đến gõ cửa .

* Cốc cốc * ......* Cốc cốc *

" Thiếu... thiếu gia , tôi đem áo đến cho ngài " cô hơi run nói

Cánh cửa tự động mở ra , người mở ra cánh cửa đó là cậu . Trên người cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi dài đến bắp đùi . Họ nhìn cậu như nhìn thấy thiên sứ , nhưng khi nhìn kĩ thì mới thấy mặt cậu có những vết thương lớn nhỏ nhưng mờ mờ ảo ảo . Tóc có hơi bù xù , trên cổ cậu còn đeo thêm một cọng dây xích nhỏ,họ nghĩ đây chắc là cậu bé tội nghiệp bị mọi người trong Lục gia làm xôn xao mấy tháng nay .

" À à tôi đem đồ tới cho thiếu gia "
Cậu chỉ nhìn rồi để cửa mở lớn ra hơn cho họ . Họ đi vào , sau cánh cửa nhà tắm được mở ra là một đứa trẻ trạc 6-7 tuổi đang quấn khăn đi ra . Đứa trẻ khá cao so với những đứa cùng tuổi . Hắn nhìn Mạnh Đà bằng rồi liếc đám phía sau đang run rẩy , rồi nhìn cậu đang run rẩy đang ôm cánh cửa .

" Ai cho các ngươi tự tiện đi vào mà không có sự cho phép của ta " hắn lạnh lùng nói như những cơn gió mùa đông đang thổi đến chứ éo phải gió xuân .

" Thưa ...thưa thiếu gia , đồ tết của ngài à không do cậu ấy mở cửa nên chúng tôi tưởng thiếu gia cho phép " Mạnh Đà lau mồ hôi trên trán hơi bình tĩnh trả lời

Đến Chết Vẫn Còn Cười Where stories live. Discover now