Chương 4: Đêm đầu tiên. Ăn tát!

354 12 0
                                    


Chiếc siêu xe đỏ chói của Tô Ngạn Bân dừng trước Mộc Thiên Quán, tuy là quán ăn không được lớn cho lắm nhưng bù lại đồ ăn rất ngon, lúc nào cũng đông khách vì vậy Tô Ngạn Bân đành thả Ôn Yên Lạc xuống, đánh xe đi tìm chỗ đổ.

Ngồi vào bàn đã là chuyện của năm phút sau, Ôn Yên Lạc tay cầm menu mà miệng cứ hoạt động không ngừng, cùng với đó là anh bồi bàn phải tận lực ghi chú lại những món mà cô nàng gọi.

"...một suất há cảo tôm thịt hấp, hai bát mì Quảng Đông, một phần đậu phụng thối, à mà còn nữa cho chúng tôi thêm...bla ba..."

Tô Ngạn Bân ngồi đối diện mà thấy đầu mình ong ong, nhìn tướng tá có chút xíu sau ăn nhiều dữ vậy?

Một tay chống cằm nhìn cái con bé leo nheo trước mặt, ánh mắt Tô Ngạn Bân đột nhiên quỷ dị lạ thường, đợi cho đến khi Ôn Yên Lạc gọi món xong, dùng tay ấn nhẹ vô trán của cô bé.

"Tự hỏi, có phải em là Trư Bát Giới tái thế hay không?"

Ôn Yên Lạc nghệch mặt ra, gỡ tay Tô Ngạn Bân xuống.

"Em nào có ăn nhiều như vậy. Chẳng phải là đang tẩm bổ cho chị hay sao."

Một người khác nữa lại nghệch mặt ra, Tô Ngạn Bân khó hiểu nhìn Ôn Yên Lạc.

"Tẩm bổ?"

Ôn Yên Lạc gật gù.

"Cả tuần nay chẳng phải chị tăng ca đến tối muộn mới về nhà sao, Bá Triết cậu ấy bảo với em là chị gọi cơm lên nhưng lại bỏ bữa, ăn chỉ vài miếng là thôi. Chị đó, tốt với bản thân mình một xíu đi!"

Ôn Yên Lạc bề ngoài tuy có phần hơi vô cảm nhưng mà thực chất là một người rất biết quan tâm cho người khác, đặc biệt là những người thân bên cạnh mình. Tô Ngạn Bân nghe vậy thì cười hiền một cái, đúng là ấm áp quá đi.

"Từ khi nào em lại trở thành bà cụ non như vậy hở, ở nhà hết quản thúc anh hai em, bây giờ lại quay sang chị đây?"

Ôn Yên Lạc vẻ mặt phách lối, lấy một đôi đũa đưa cho Tô Ngạn Bân.

"Chị tốt nhất nên cảm thấy biết ơn em đi, sau đó thì ráng đối xử với em cho thật là tốt. Tu ba kiếp mới gặp được em đó!"

"Rồi rồi, chị đây biết ơn cưng. Được chưa tiểu thư? Đồ ăn ra rồi, mau ăn thôi!"

Hai người nhìn nhau cười khúc khích sau đó thì bắt đầu ăn tối.

Về phía sau lưng Ôn Yên Lạc, cô bé chẳng hay biết có nhị vị mỹ nhân đang dùng cơm đã nghe hết toàn bộ, mà đáng chú ý, một người thì vẫn bình thường dùng bữa, chỉ riêng người còn lại tự thấy sao toàn thân như bốc khói, lửa giận không biết từ đâu lại nổi lên trong lòng.

"Ăn nhiều một chút!"

Ôn Yên Lạc gắp một miếng há cảo bỏ vào bát Tô Ngạn Bân. Chị cả đây cũng tốt lắm gắp cho cô bé một miếng mì từ bát của mình, còn tốt hơn nữa là dùng một miếng khăn giấy lau nhẹ khóe miệng dính thức ăn của Ôn Yên Lạc, không quên mắng yêu:

[BHTT] Ôn tử, có giỏi đừng chạy! - Tiểu Bát BátWhere stories live. Discover now