5

6.4K 757 174
                                    

Ngày tuyên truyền phim, mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn đang dần biến mất khỏi ánh mắt công chúng lại bị lôi ra thảo luận, hai người phải nhận nhiều buổi phỏng vấn quảng bá, cũng bị nhiều phóng viên hỏi tới tấp, thăm dò quan hệ của họ.

Khác với Tiêu Chiến chỉ im lặng mỉm cười thân thiện, Vương Nhất Bác hỏi ngược lại, "Mọi người muốn hỏi về quan hệ của chúng tôi trong phim hay ngoài phim?"

Phóng viên cười nói, "Đương nhiên là ngoài phim rồi."

Vương Nhất Bác nhếch mày, "Không phải đang tuyên truyền phim sao, hỏi ngoài phim làm gì vậy?"

Cứ thế, Vương Nhất Bác sống qua mấy buổi phóng vấn rất dễ dàng.

Cũng chính vì kiểu nói lấp lửng có phần trốn tránh này, mà người trong vòng cũng gần như xác định được quan hệ giữa họ.

Đối thủ của Vương Nhất Bác lợi dụng scandal tính hướng của cậu để cướp đi vị trí đại ngôn một hãng túi xách nổi tiếng, đoàn đội của Tiêu Chiến biết tin từ rất sớm, cũng hiểu được họ không thể giấu anh, bởi anh vốn cũng là một trong những người gián tiếp liên quan đến chuyện này.

Vân Tả nói chuyện với Tiêu Chiến một lần nữa, lần này rất thẳng thắn, hỏi anh muốn sự nghiệp tiền đồ dừng lại ở đây hết đúng không.

Tiêu Chiến không trả lời Vân Tả, Vân Tả cũng không biết Tiêu Chiến muốn làm gì.

Đêm đó Tiêu Chiến ngồi xem video cùng Vương Nhất Bác, cũng đem chuyện hôm nay vừa nghe được kể cho cậu, hỏi, "Em có từng nghĩ nếu chuyện giữa hai chúng ta bị lộ sẽ thế nào không?"

Trong màn ảnh, Vương Nhất Bác đang ngồi xếp bộ lego Tiêu Chiến tặng thành hình xe đua của mình, "Em không sợ gì cả, chỉ sợ ảnh hưởng đến anh." Video chiếu lại buổi live stream hôm trước của Vương Nhất Bác chợt tạm dừng, cậu quay sang anh, nở nụ cười rất thiếu đánh, "Dù sao Chiến ca nhà chúng ta cũng là Ảnh đế mà!"

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, "Em đừng nghịch nữa được không?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc hơn một chút, "Tiêu Chiến, chúng ta ở bên nhau đã bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến không cần nghĩ đã trả lời được, "Gần chín tháng."

"Đúng vậy, chín tháng, hơn hai trăm ngày, trong khoảng thời gian dài như thế chúng ta đã lo nghĩ chuyện mình có yêu đúng người không bao nhiêu lần, nhưng chẳng phải lần nào cũng không có kết quả sao?"

"Vậy thì sao?"

"Vậy nên, mặc kệ là tại sao, mặc kệ là chúng ta phải nỗ lực phải trả giá thế nào, việc ở bên nhau lâu như vậy đã nói lên rằng chúng ta đang yêu đúng người. Nếu như, em nói nếu như nhé, tương lai có một ngày chúng ta thực sự không thể ở bên nhau được nữa, cho dù khi đó hai ta chỉ còn bàn tay trắng không có gì cả, thì khoảng thời gian này vẫn là ánh sáng không thể chối bỏ trong cả cuộc đời. Tiêu Chiến, em nói nhiều như vậy, anh đã hiểu chưa? Em không sợ gì cả, nếu anh cũng không sợ, vậy để mọi chuyện theo tự nhiên đi."

Tiêu Chiến im lặng mấy giây, rồi nhìn Vương Nhất Bác, "Sao anh lại thấy hình như em bình tĩnh hơn anh nhỉ? Không phải anh lớn hơn em sao?"

/edit/BJYX (hoàn)_ Thâm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ