Chap 6 : Tại sao lại né tránh?

664 41 2
                                    

Cậu  vội mở mắt sau giấc mộng  , bật ngồi dậy nhìn quanh khung gian kì lạ . Chiếc giường cậu đang nằm là máu trắng nhăn nhúm dính chút gì đó ẩm ướt . Quần áo thì vứt loạn dưới đất , chuyện quái gì đây nhỉ? Nhớ rõ ràng hôm qua cậu đi ăn cùng mọi người uống khá nhiều và sau đó thì hầu như là chẳng nhớ . Bước chân xuống giường một mùi kì lạ vẫn còn thoang thoảng trong không khí . 

- Đêm qua mình làm gì? Ai đưa mình tới đây nhỉ?. Nếu không phải trong phòng có mùi gì đó thì có lẽ cậu sẽ thấy như là mình được một nhân viên tốt bụng nào đó đem tới khách sạn để nghỉ chứ không làm gì khác . Nhưng đằng này mùi hương rõ ràng như thế dấu vết trên giường vẫn còn cậu đưa tay với lấy điện thoại gọi cho quản lý  không ngờ lại nghe được giọng cười khà khà đầy biến thái của anh

- Bác à ? Sao đêm qua vui chứ? Ăn được người ta rồi kia kìa . Cậu hơi  nhíu mày khó hiểu , đầu óc thì vẫn còn ong do uống rượu . Vò mạnh mái tóc cau có mắng một tiếng

- Mẹ nó đêm qua em ngủ với ai sao?

- Ôi trời ôi trời  , em ngủ với Chiến đấy . Em không biết tối qua anh tìm em thì thấy em đi ra từ nhà vệ sinh trên vai vác Tiêu Chiến quần áo cả hai nhăn nhúm . Em không nói gì ngoài hai chữ '' khách sạn '' . Em ngầu biết bao nhiêu . 

Nghe anh quản lý nói mà cậu giật mình bản thân mình đêm qua đã quan hệ với Tiêu Chiến ư? Anh ấy bỏ chạy ngay sáng hôm sau , nghĩ đến đây khóe môi cậu thoáng cong lên đầy thú vị như vừa nảy ra ý định gì đó . Sau khi xác nhận lại với quản lý rằng hôm nay lúc 3h chiều có tham dự lễ trao giải diễn viên và bộ phim thì cậu liền bảo anh tới đón tiện đem quần áo tới cho cậu thay . Quay lưng cậu tiến về phía phòng tắm đi vào rồi tắm rửa , khóe môi vẫn không dấu nổi sự vui vẻ thích thú 

30 phút sau anh quản lý tới thì vừa hay  Vương Nhất Bác từ nhà tắm bước ra cơ thể nam tính phủ một tầng hơi nước mỏng . Anh quản lý thấy liền lau mồ hôi ở trán rồi nhủ thầm '' may tôi có vợ có con rồi chứ không cảnh này thẳng mấy cũng cong '' . Vội  đưa cậu quần áo rồi nhìn đồng hồ còn 2 tiếng nữa là tới giờ . Vương Nhất Bác cùng quản lý rời khỏi khách sạn , vừa bước lên xe thì cậu nhận được cuộc gọi từ Vu Bân

- Ây mau tới đi . Vương Nhất Bác ậm ự rồi liền tắt máy , chống một tay lên thành cửa xe cậu nhíu mày cố nhớ lại sự tình đêm qua , sao nó quan trọng mà cậu lại không nhớ ra cơ chứ 

Tới nơi cậu bước xuống xe , fan hai bên đã vội gào hét ầm ĩ mọi tiếng nháy máy chụp ảnh hay tiếng cổ vũ hỗn loạn . Ngoài mỉm cười vẫy tay thì cậu chỉ mong nhanh vào trong để tìm con thỏ kia . Khi vào tới trong  cậu bước vội hỏi vài nhân viên xem phòng trang điểm của Tiêu Chiến ở đâu , nhận được đáp án liền tìm tới đó . Đứng trước cửa phòng cậu chỉnh trang lại rồi mở của . Anh đang ngồi trước gương cùng vài người làm mẫu tóc xung quanh . Cậu gõ tay lên cửa ra hiệu , nhanh chóng mấy người họ liền quay đầu nhìn nhận ra là cậu liền vội vàng buông đồ bước ra ngoài . Anh ngỡ ngàng nhìn cậu rồi nhanh chóng thu lại nét mặt 

- Tới làm gì? Anh lạnh giọng hỏi cố gạt đi những hình ảnh đêm qua khỏi đầu . Cậu híp mắt nhìn anh rồi bước vào khóa cửa lại . Vẻ mặt đầy gian ý 

- Anh quên rồi à? Cần em gợi cho nhớ không ?. Cậu cố ý nói như thể nhớ hết sự tình đêm qua , nhìn vẻ mặt từ trắng chuyển sang hồng của anh , bước lại gần cậu đứng sau ghế của anh hai tay chống lên thành ghế cúi đầu thì thầm vào tai anh

- Ôn lại kỉ niệm chứ? Tiêu Chiến giật mình bật dậy quay người nhìn Vương Nhất Bác đầy kinh ngạc

- Em... đồ vô liêm sỉ . Vương Nhất Bác bật cười lại gần nhìn anh 

- Anh không thoát được đâu , bé à... 



[ Trần Tình Lệnh ] Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Điên cuồng yêu anhWhere stories live. Discover now