TỔNG TÀI TỶ TỶ, NGƯƠI CÔNG TY CÓ MA!(12)

114 10 1
                                    

"Leng keng"

"Sột soạt"

Ngay lúc đồng hồ vừa điểm vào con số ba hàng loạt âm thanh cùng lúc vang lên, trong đêm khuya văn phòng vốn dĩ vắng người đột nhiên lại trở nên ầm ĩ, nhộn nhịp hẳn lên.

"Bộp bộp"

Tiếng trái bóng va đập vào nền nhà, một lúc sau trái bóng dừng lại cách đó không xa, theo sau có một đứa bé gái mặc áo đầm công chúa hồng nhạt đáng yêu chạy đến. Cô bé ôm lấy trái bóng, ngẩng đầu lên nhìn về phía nhóm người vừa xuất hiện trong tầm mắt.

Trước khi đi vào phòng ngừa trường hợp bị lộ quá sớm, Ly Nguyệt quyết định cho nhóm người hóa trang một ít đương nhiên âm khí liền phải có để che đậy lại việc trong nhóm có người sống tồn tại. Ly Nguyệt thay vào một bộ váy dài cổ điển màu đỏ tươi, đôi mắt trở lại nguyên bản màu đỏ tím, mái tóc vấn lên một nửa dùng trâm cài cố định phần tóc còn lại được gom lại sang một bên vai đúng chuẩn tiểu thư cổ đại; Bạch Kỳ Dao một thân sườn sám xinh đẹp, quyến rũ, mái tóc dài uốn lọn to, bồng bềnh che lại một bên mặt, cùng khí chất lạnh nhạt kia đúng thu hút ánh nhìn, đương nhiên vẫn như cũ thuộc phong cách thời trước, âm khí từ vòng tay tỏa ra bao bọc cả người; Bạch Kỳ Hiên cùng Cẩn Mai bị Ly Nguyệt ấn cho một bộ đồ cặp, cùng kiểu dáng nam toát lên vẻ đạo mạo, chính chắn; nữ lại ôn nhu, mềm mại, vật dụng chứa đậy âm khí của hai người là quạt giấy cùng khăn lụa; Bạch Kỳ Thiên nguyên dạng học sinh, không có gì thay đổi nhiều, chỉ thêm lên âm khí từ chiếc cặp của mình thôi; Thư Dịch Hi không cần đề cập bản thân nàng ta chẳng cần thay đổi gì, chỉ hơi mang lên khăn che lại khuôn mặt.

- Ca ca, tỷ tỷ các người mới tới sao?

Khuôn mặt trẻ con có chút phì trắng nộn, hai mắt đen to tròn như ánh sao nhìn chằm chằm Ly Nguyệt nhóm người, nãi nãi thanh âm vang lên kèm tiếng cười khúc khích. Nhỏ tuổi nhất nhóm Bạch Kỳ Thiên trước hết bỏ đi phòng bị nhanh chóng mở miệng muốn đáp lời may mắn bị Cẩn Mai đứng kế bên kéo lại tay, Bạch Kỳ Hiên cũng quăng một cái cảnh cáo ánh mắt qua. Ly Nguyệt nhìn bé con trước mắt, đôi mắt khẽ thay đổi, ngồi xổm người xuống, hai tay chống lấy cằm hơi nghiêng nghiêng đầu xuyên qua phía sau lưng bé con quan sát đến hun hút hành lang đen nhánh kia.

- Vị này tỷ tỷ đang nhìn gì đâu?

Cô bé chợt nở nụ cười có chút quái dị, hai tay ôm lấy trái banh bất an co chặt lại, đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Ly Nguyệt.

Đột nhiên, hành lang sau lưng cô bé sáng bừng lên, một nhóm bác sĩ, y tá đang vội vã đẩy chiếc giường có người bệnh về phía phòng mổ, theo sau chính là người nhà bệnh nhân, khuôn mặt già nua của nữ nhân lớn tuổi chứa đầy khắc nghiệt, miệng không ngừng thốt ra những lời khó nghe.

- Hừ, đã sớm nói, nếu sinh được đứa con trai cũng thôi đi, sinh đứa con gái còn kéo theo một đống chuyện

Bên cạnh trẻ tuổi hơn nữ nhân vô lực khóc liên tục một câu cũng không dám cãi lại lời người kia, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy vị bác sĩ đầy ý cầu khẩn.

- Tỷ tỷ, vì cái gì bà nội lại không thích ta?

Ngây thơ trẻ con hỏi ra một câu khiến mấy người ở đây phải suy nghĩ. Vật phẩm cùng trang trí tại bệnh viện nói đến thời gian hiện tại hẳn ở những năm 90, hành động, lời nói của mấy người lớn kia hoàn toàn không xem trọng đứa bé đang nằm thoi thóp nơi đó.

[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆNWhere stories live. Discover now