#1

21 0 0
                                    

Cậu chạy đi.

Cậu chạy khỏi những tiêu cực trong cái cuộc đời bé nhỏ và ngắn ngủi. Cậu tỏ vẻ mình là kẻ đau khổ. Cậu tỏ vẻ bản thân cậu là đứa bị cả thế giới quay lưng.

Cậu tìm thấy một tia sáng.

Một sinh vật nhỏ bé mà bản thân cậu cũng không biết là gì, đang nằm bất động.

Chẳng ai có thể chạm được vào thứ sinh vật đó, chỉ riêng cậu là có thể.

Cậu chính là người đã tạo ra sinh vật đó, trong hình hài của một đứa trẻ.

Cậu mỉm cười, nâng thứ sinh vật đó trên tay, rồi tiếp tục chạy.

Cậu nói chuyện với thứ sinh vật đó, rồi đặt tên cho nó.

Cậu xây dựng phòng ốc, nhà ở, cho cái thứ sinh vật kì lạ. Cậu tạo ra một thế giới riêng chỉ có cậu và sinh vật đó.

Chẳng có ai có thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp đó của cậu cả, cũng chẳng ai nghĩ cậu bị điên. Vì cậu chỉ là một đứa trẻ.

Cậu tự tạo ra những cuộc chiến, tự tạo ra sức mạnh và tự tạo ra kẻ phản diện độc ác. Cậu cùng thứ sinh vật kì lạ đó đánh bại tên kẻ xấu do chính cậu tạo ra.

Cậu cảm thấy rất vui khi đắm chìm trong nó nhỉ? Vậy bây giờ cậu còn nhớ đó là ai không?

Mọi người bắt đầu nghĩ cậu thật phiền hà và điên rồ. Cậu luôn bịa đặt và mách lẻo. Cậu luôn hét lên, đập phá. Nhìn kìa! Cô ta sắp khóc rồi.

Cậu lại trở về với thứ sinh vật kì lạ đó, tiếp tục đắm chìm vào cái thế giới ảo tưởng bệnh hoạn vượt qua cả một đứa trẻ. Cậu chỉ đơn giản là ngồi đó, và cười.

Mọi người đang gắng sức lờ đi sự kinh tởm của cậu đấy, cậu không thấy sao? Sao cậu có vẻ thích làm phiền người khác như thế? Nước biển mặn khiến cậu thay đổi tính cách à?

Cậu sợ bị sóng cuốn đi đến thế sao? Sao không sử dụng thứ sức mạnh cậu đã tạo ra và cùng sinh vật kia ngừng sóng biển lại?

Cuối cùng thì, cậu chỉ là một đứa trẻ yếu đuối thôi.

Thứ sinh vật kì lạ kia có vẻ rất nhớ cậu. Nhưng cậu không còn quan tâm đến nó nữa.

Bước chân vào cánh cổng sắt cũ được sơn vàng, thứ sinh vật đó biến mất.

Me.Where stories live. Discover now