#4

5 0 0
                                    

Cánh cổng sắt màu xanh cũ mở ra, một không gian nhỏ hẹp hiện lên trước mắt cậu. 

Đây chính là trạm dừng chân tiếp theo.

Bộ quần áo trên người cậu thật quê mùa. Nhìn kìa. Những đứa trẻ khác trạc tuổi cậu đang mặc trên người những bộ đồ thật sành điệu và hợp thời. Tại sao quần áo của cậu lại chỉ có vỏn vẹn như thế?

Mẹ đưa cậu lên cầu thang, rồi dẫn cậu vào một căn phòng. Trong phòng chẳng có gì cả, tầm chục bộ bàn ghế giống hệt nhau và một tấm vật liệu to lớn trên tường. Không gian ở đây thật tù túng. Nơi này thậm chí còn chẳng trang hoàng hay ngộ nghĩnh như cái nơi bẩn thỉu kia. Cậu không muốn rời xa mẹ.

Chọn một vị trí rồi ngồi xuống, tầm hai đến ba đứa nữa cũng vào cái căn phòng kì lạ. Chúng thản nhiên cười đùa, ngồi thành một nhóm cách xa cậu. Chúng không muốn làm bạn với cậu. Tất cả lại như một vòng lặp. Cậu sẽ tiếp tục vào một cái xó xỉnh nào đó ngồi, im lặng và tách biệt hoàn toàn với tập thể.

Thì ra, đây được gọi là lớp học.

Người phụ nữ lớn tuổi trên kia được gọi là cô giáo, và bản thân cậu cũng dần hiểu ra rằng vai trò của cậu ở nơi này là người thu nạp kiến thức, gọi là học sinh.

Đây là một ngôi trường cũ. Cậu được cô giáo dạy về những kiến thức cơ bản và dặn dò một số điều. Mẹ của cậu sẽ có một cái tên gọi mới: phụ huynh. Mấy vị phụ huynh đều đứng ở ngoài cửa, theo dõi tất cả hành động của cô và trò trong lớp. Cậu cảm thấy thật nghẹt thở. Cậu muốn tránh xa những ánh nhìn.

Buổi lễ khai trường sẽ diễn ra trong vòng vài ngày nữa. 

Đống kiến thức thực quá nhiều đối với cậu. Cậu luôn là kẻ chậm chạp. Trong khi bọn chúng đã leo lên bàn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì cậu lại phải ngồi một góc và hoàn thành bài tập.

Cậu cảm thấy, không hiểu vì sao cậu lại chậm như vậy. Thật hiếm khi nào cậu được ngủ sớm. Mà nếu có được đặc quyền đó, cậu sẽ lại chạy tót đi chơi với cậu bạn năm xưa ở lớp dưới. Hai đứa chơi rất vui, trò chuyện rất nhiều. Phải cho đến lúc khi tất cả mọi người đều chuẩn bị đi ngủ, thì cậu mới chạy về lớp.

Cậu dần bắt kịp với tập thể, nhưng cậu vẫn bị bài xích ở một khía cạnh nào đó. Cậu bị cứng tay, viết chậm, và cậu luôn đổ tại rằng do cô giáo đọc bài quá nhanh. 

Cậu học được nửa năm thì có một con bé xuất hiện. Nhìn kìa. Ánh hào quang của nó đang thu hút mọi người xung quanh, hệt như đám động vật đang cố gắng thu hút bạn tình vậy. Cậu ghét con bé đó.

Cô bạn duy nhất chơi với cậu, lại là bạn thân của con bé đó. Cậu cảm giác con bé chết tiệt đó đang lợi dụng bạn của cậu vậy. Nó không phải là một con khốn đơn giản. Chỉ cần nó mở mồm ra khóc lóc, nhỏ chút nước mắt cá sấu thì tất cả mọi người đều sẽ vây quanh nó và an ủi. Một con bé trà xanh độc ác và chảnh choẹ. Con bé đó khiến cậu buồn nôn.

Cậu tìm đủ mọi cách để tách nó ra khỏi bạn của mình, nhưng thất bại. Cậu thất bại một năm. Cậu quay sang ghét luôn cả đứa bạn chung với con nhỏ đó. Cậu lại tiếp tục lủi thủi một mình.

Năm năm trời học chung với nó quả thực là ác mộng. Nhưng thực sự, nó cũng không đến nỗi tệ đến thế. Nếu được hỏi muốn trở lại quãng thời gian nào nhất, cậu sẽ nói rằng cậu sẽ quay trở lại thời gian này, đúng không? Vì đón chờ cậu ở phía trước, chính là một khoảng thời gian địa ngục.

Me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ