Chap 01

833 60 4
                                    

Tôi gặp chị vào một ngày đẹp trời trong tháng mười một. Không khí se lạnh nhưng vẫn có chút nắng ấm nhẹ nhàng chiếu xuống hai hàng cây xanh trên đường đến trường.

Năm đó, tôi chỉ vừa mới là học sinh năm nhất của Đại học, khoa Công nghệ thông tin. Còn chị là hoa khôi năm ba của khoa Tâm lý học.

Tôi là Jeon Jungkook, con một vàng bạc của Jeon gia, vì vậy mỗi ngày đều có quản gia đưa đi đón về cẩn thận, không hiểu sao hôm đó tôi lại nổi lên tư tưởng sẽ đến trường bằng xe buýt.

Vì là sáng sớm, còn chưa đến sáu giờ nên trên xe cũng chỉ có lác đác vài người, ánh mắt của tôi bất ngờ nhìn thấy một nữ sinh, đi đến gần thì mới thấy thẻ sinh viên được đeo ở trước ngực.

Kim Ami, khoa Tâm lý học.

Tôi có hơi bất ngờ, trường tôi vốn là một trường Đại học danh giá, vì vậy không thiếu nam thanh nữ tú nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nét đẹp tươi mới của người trước mặt, có lẽ tại vì chị không dùng quá nhiều mỹ phẩm đi?

Chẳng hiểu sao, thay vì ngồi ở những chỗ khác, tôi lại quyết định ngồi xuống bên cạnh chị đang gật gù ngủ. Chắc vì tôi ngồi xuống khá mạnh nên khiến chị bị giật mình. Hai mắt to tròn đưa lên nhìn quanh một lượt xe bus đang dần lăn bánh, tôi biết chị đang thắc mắc vì sao tôi lại ngồi ở đây.

Có điều, hình như chị không nhận ra tôi là ai. Ở trường có ai mà không biết danh xưng của Jeon Jungkook tôi đâu cơ chứ? Chẳng lẽ chị vừa mới chuyển đến? Trường hợp này cũng không phải là không có lý vì tôi hoàn toàn không nhận ra được nét quen thuộc nào trên khuôn mặt của chị.

Chị xinh lắm, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao nhìn tôi mà chớp chớp vài cái, thậm chí còn ươn ướt một mảng, sóng mũi cao, da mặt trắng nõn mịn màng không qua một lớp mỹ phẩm nào, đôi môi mỏng nhỏ nhắn được đánh một lớp son mỏng nhẹ nhàng, nữ tính, tôi nhìn một lượt ngũ quan của chị mới thầm thở than.

"Quá xinh đẹp"

Xe buýt dừng lại ngay trạm, tôi vẫn không chịu đứng lên, ánh mắt vẫn âm thầm quan sát biểu cảm gấp rút trên khuôn mặt của chị, có lẽ chị đang muốn xuống xe nhưng ngặt nỗi vướng phải tôi.

Ngay lúc tôi định đứng lên, chị lại mở lời khiến tôi lập tức sựng lại.

"Cậu gì ơi! Làm ơn cho tôi xuống xe"

Tôi thề, ngay lúc đó tôi chỉ muốn ném hết liêm sỉ của mình xuống sông Hàn, để nó mãi mãi chìm sâu ở dưới đó. Làm sao mà chị có thể tuyệt hảo đến như vậy? Từ nhan sắc đến âm giọng, tất cả đều hoàn hảo. Chị có giọng nói thanh mảnh, nhẹ nhàng hệt như vẻ ngoài của chính mình.

Trong lúc tôi mơ màng, bên vai truyền đến cái đẩy nhẹ nhàng, lúc thần hồn lẫn thần phách quay trở về mới nhận ra là chị đang đẩy nhẹ vai của tôi.

Tôi bối rối đứng lên, cúi gập người xin lỗi, tôi cứ tưởng chị sẽ như mấy bà cô hung ác trong phim học đường, một cước đá tôi sang Châu Âu. Nhưng không, chị chỉ thờ ơ nghiêng đầu nhìn tôi bảo không sao rồi xuống xe.

Nhìn thấy mỹ nữ đang rời đi, tôi cũng vội chạy theo, giọng cứ mãi í ới gọi theo.

"Tiền bối, đợi em với"

Jungkook | EverydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ