Chương 15: Sự xuất hiện của vị khách đến từ Mỹ

542 15 2
                                    

*11:00 pm tại nhà hắn:

Saguru và Akako chia tay ra về, Kaito và Aoko đẩy cửa bước vào phòng của nó. Hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt kiên định nhìn vào không trung. Gương mặt có vẻ khá mệt mỏi nhưng vẫn không dám rời mắt khỏi nó.

- Anh nghỉ ngơi đi! Tụi em chăm sóc Ran thay anh nha!

- Aoko nói đúng đó! Cậu ăn chút gì rồi chợp mắt đi, ngồi từ chiều đến giờ rồi!
Hắn vẫn ngồi đó, có lẽ gương mặt đã không đủ sức để biểu cảm nữa. Cất giọng trầm trầm:

- Anh cám ơn hai đứa nhưng anh muốn ngồi đây với nhóc!

Aoko nhìn Kaito, anh hiểu ý và cả hai ra ngoài. Hắn không chịu nổi nên thiếp đi ngay bên cạnh nó. Ngón tay nó cử động, mí mắt mấp máy và hơi nhăn lại khi cảm nhận được cơn đau. Nó từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh dần dần rõ ra. Nó không ngờ bản thân vẫn còn sống, nó khẽ mỉm cười vì mình còn quá may mắn. Tay nó vô tình đụng trúng đầu hắn, nó nhìn hắn hồi lâu. Chắc là hắn đã túc trực bên nó lâu lắm nên mới mệt mỏi thế này. Nó lấy cái chăn đắp lên cho hắn rồi tự ngồi dậy. Nghe động, hắn giật mình tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy nó, mắt hắn căng ra rồi nhào đến ôm chầm lấy nó. Nó mở to đôi mắt, hàng mi cong vút khẽ rung. Hắn không biết hành động đó đã khiến nó ngạc nhiên, hắn chỉ biết hắn đã rất lo lắng cho nó:

- Cô chịu tỉnh rồi à? Có biết là tôi lo lắm không hả?

- Tôi..tôi xin lỗi! - nó lí nhí trong miệng.

- Cũng chỉ tại cô ngang bướng mà ra cả! Cái đồ ngốc này! - hắn trách móc rồi siết chặt nó hơn.

- Anh không sao là tốt rồi! Tôi sợ anh bị thương! Mà anh buông tôi ra được không? Khó thở quá!

Hắn giật mình buông tay, mặt thoáng đỏ vì ngượng. Cả hai im lặng hồi lâu không nói gì. Phía ngoài cửa vang lên tiếng thì thầm:

- Anh Shinichi vừa làm gì vậy ta?

- Ôm chứ gì! Vợ ngốc thế? - Kaito mắng.

- Ai nói lấy anh đâu mà vợ? Khùng à? - Aoko sửng cồ.

- Ai nói em lấy anh đâu? Anh lấy em mà! - Kaito đùa.

- Rõ dở hơi! Tôi về phòng đây!

Aoko bỏ đi một nước, Kaito cũng nối gót theo sau.

..........................................................

Hôm sau, mọi người kéo đến thăm nó. Nó đã khỏe hơn và cười nói rất nhiều. Kazuha ân cần đưa cho nó miếng táo đã được gọt sẵn:

- Mau khỏe lại nha! Tớ không chép bài cho cậu nữa đâu đấy!

- Xin lỗi nha! Tớ làm mọi người lo lắng rồi! Tớ sẽ quay lại trường sớm thôi!

Nó cười tươi. Xoay đi xoay lại đã hết một ngày, mọi người kéo nhau ra về chỉ còn lại nó và Heiji.

- Ran à! Tớ có chuyện muốn nói với cậu nè!

- Gì đó Heiji? - nó vẫn cười rất hồn nhiên.

- Thực ra tớ...

- Hửm?....- nó vẫn chăm chú lắng nghe.

(ShinRan,KaiAo,Heikaz ver) bang chủ biết yêu Où les histoires vivent. Découvrez maintenant