Chap 1: Gặp mặt và điều ước sinh nhật...

514 12 0
                                    


Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt. Là sinh nhật năm 17 tuổi của cô - Lâm Tiểu Tình.

Mặc dù ba mẹ mất sớm nhưng cô vẫn còn bà là người thân và một cô bạn thân Phỉ Phỉ.

Cô là sinh viên trường danh tiếng ở thành phố T. Vì thế, hôm nay, cô phải thức sớm đón xe về quê.

Cô vui vẻ mua chút đồ và một cái bánh kem ăn cùng bà.

Sau 2 giờ ngồi xe, cô rất phấn khích, chạy tung tăng trên đường làng. Cánh đồng lúa vàng này, lúc nhỏ cô rất thích. Còn thường hay thả diều cùng đám bạn nữa. Con sông uốn quanh, cảnh sắc tươi đẹp. Còn có đám nhóc trong làng chắc cũng cao thêm một chút.

Đang suy nghĩ miên man Tiểu Tình bất cẩn hụt chân ngã nhào. Cô nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn ôm khư khư bánh kem, tự cầu nguyện cho mình.

Không thể ngờ được vào sinh nhật mình mà cô lại phải hôn đất mẹ. Cũng thật xui đi...

Nhưng rầm một cái, cũng không đau như cô nghĩ. Vả lại còn có thứ gì đó mềm mềm làm đệm cho cô. Hơn nữa tấm đệm này có mùi rất dễ chịu.

Bỗng có ý nghĩ vụt qua, Tiểu Tình hốt hoảng mở mắt. Cô thật sự... nằm lên người của người ta rồi.

Cô cúi đầu như nhận sai đứng lên.

Mặc dù không sao nhưng cơn đau từ đau truyền lên đại não. Cô nhìn lại bản thân.

Quần áo dơ rồi, tay và chân cô cũng bị thương, còn rỉ ra chút máu. Nhưng điều quan trọng là bánh kem... hư rồi! Nến cũng bị rơi ra đất.

Sao cô lại bất cẩn như vậy? Làm sao gặp bà đây? Bà chắc chẵn sẽ lo.

Cô mím môi suy nghĩ cách giải quyết mà quên mất còn một người đang đứng trước mặt cô.

- Hôm nay là sinh nhật của em sao?

Giọng nói không được tính là lạnh lùng nhưng lại mang vẻ rất xa cách. Giống như muốn tạo một cái gì đó ngăn cách giữa hai người... Cớ sao, cô lại nghe được có gì đó ấm áp?

Cô bị thương đến ngáo rồi?

Tuy nhiên, giọng nói ấy cũng khiến cho cô biết được sự hiện diện mạnh mẽ của người trước mặt, nó cũng nhắc nhở cô rằng người ta bị cô liên lụy...

Cô buồn bực suy ngẫm, muốn chuộc lỗi. Đúng là hễ không có xui xẻo thì thôi, hễ có là cứ y như rằng chúng kéo nhau tới...

Tiểu Tình mang vẻ mặt đăm chiêu ngước lên nhìn người đối diện.

Cô mở to mắt ngạc nhiên như thể muốn ghi sâu hình ảnh này vào bộ nhớ của đại não.

Người ta là một soái ca... Anh mặc bộ đồ bình thường nhưng lại tôn lên dáng vẻ... thật là khinh người.. Anh như người cao cao tại thượng không thể với tới được. Còn đeo tai nghe...

Tim cô bắt đầu không tự chủ mà ngưng lại rồi..

Thình thịch!

Thình thịch!

Thình thịch!

Nhịp tim đập ngày một nhanh hơn.

Ngây người mấy giây, cô hít sâu lấy lại bình tĩnh. Tự thôi miên mình rằng: Tỉnh lại, tỉnh lại! Trai đẹp thôi mà! Đừng làm kẻ ngốc! Trai là để nhìn không để ăn...

Những Viên Kẹo Sữa Hạnh Phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ