Chap 12: Trên xe buýt

55 2 0
                                    

Đợi một lúc sau thì xe buýt cũng tới.

Người người chen nhau lên xe, vì thân hình hơi nhỏ bé mà cô bị đẩy lại phía sau.

Anh nhìn cô rồi cũng thả chậm bước chân đi phía sau cô muốn bảo đảm an toàn cho cô.

Cho nên cô và anh lên được xe thì cũng không còn chỗ ngồi nữa rồi.

Lúc đầu đến đây, anh đi bằng taxi.

Anh không thích đi xe buýt tí nào... Vừa đông người vừa chật chội.

Nhưng suy nghĩ lại, nếu kêu cô đi taxi cùng anh, chắc chắn cô sẽ rất ngại mà từ chối.

Vì vậy, anh quyết định đi xe buýt cùng cô.

Cô không đi theo anh thì coi như anh theo cô vậy...

Anh là người cơ hội như vậy đấy!

Thế mà giờ chỗ ngồi cũng không có.

Anh và cô phải đứng như vậy suốt hai tiếng đồng hồ...

Biết thế, dù cô có muốn không, anh vẫn sẽ lôi cô đi taxi.

Anh đành nắm chặt tay cầm để không bị ngã.

Nhưng mà... Vấn đề là... cô thấp quá...

Nhón chân lên cô cũng với không tới... Cô còn như con mèo con nhảy nhảy lên mà vẫn vô ích.

Thật tội nghiệp...

Cô phồng má, ai oán nhìn cái tay cầm.

Hứ! Không với tới thì thôi vậy!

Cô đành vịnh tay vào tay ghế kế bên.

Nhưng khi quay qua nhìn người ngồi ở đó thì... Họ đang ôm nhau thắm thiết.

Một nam một nữ như nhận ra ánh mắt cô, quay lại nhìn cô với ánh mắt rất ư là... Không mấy thân thiện lắm.

Cái loại chuyện gì xảy ra với cô thế?

Bình thường làm gì có nhiều người vậy chứ?

Cô cảm thấy nếu tiếp tục nhìn sẽ... bị bọn họ nhìn lại đến thủng một lỗ trên tay mất.

Cô cười hì hì, quyết định buông tha cái ghế.

Buông tay, cô tuyệt vọng.

Sao hôm nay lại xui xẻo như vậy?

Nhìn cô như thể không còn gì để mất... Trên đầu như xuất hiện vệt đen.

Nhìn thật vui!

Đến khi xe bắt đầu chạy thì cô mất thăng bằng ngả qua nghiêng lại. Nhìn rất buồn cười.

Thôi được rồi, cô chấp nhận số phận éo le rồi!

Anh thấy vậy, thương cảm nói:

- Níu tay anh đi...

Nghe vậy, cô không nghĩ nhiều, mắt sáng lên.

Nhanh chân chạy tới như thể tìm được đấng cứu thế.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, xe buýt thắng gấp.

Theo quán tính cộng thêm tốc độ cô chạy tới, liền một mạch nhào và kéo anh té xuống dưới sàn.

Lúc ấy, cô đã biết mình tiêu rồi!

Những Viên Kẹo Sữa Hạnh Phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ