jimin yêu con người mất rồi ! <end>

6.2K 750 332
                                    

tôi nằm phơi nắng một cách buồn chán cạnh cửa sổ. hôm nay thật là một ngày lạ lùng vì jimin bảo tôi phải giữ nguyên hình dạng mèo cả ngày.

tôi thắc mắc nhiều lắm nhưng cũng kệ.



chợt có tiếng mở cửa, tôi nhảy chồm xuống, phấn khích ra đón jimin.

4 cái chân bé nhỏ của tôi chợt khựng lại. tôi thấy jimin nắm tay một cô gái. đương nhiên, cô ta là con người.



"ơ anh nuôi mèo à jimin ? em ghét mèo và dị ứng với chúng !"



sau câu nói ấy tôi chỉ muốn xông ra cào vào bản mặt cô ta thôi. nhưng jimin sẽ tức đó nên tôi chỉ biết nhìn xuống sàn mà nhịn nhục.



"à mèo của bạn anh, anh chăm hộ mấy bữa thôi. cậu ta sẽ đến mang về ấy mà. nó sẽ không ở đây với chúng ta đâu seolyeong." jimin gãi gãi đầu, biểu hiện của sự nói dối.



tôi cay đắng ngước lên nhìn jimin. anh biết ánh nhìn của tôi.



*****



họ cùng nhau ăn trưa trên bàn, tôi nhìn xuống cái bát của mình. nó còn chẳng được đổ một tí 'thức ăn cho mèo' nào vào. trống không.

chắc jimin quên. lần đầu tiên anh quên đấy.

thú thật là lâu rồi tôi chưa ăn 'thức ăn cho mèo' nhưng chắc phải tập ăn lại thôi.

thỉnh thoảng jimin lại liếc nhìn tôi với ánh mắt thật phức tạp. sao 'con người' luôn phải sống khó hiểu như vậy ?

ồ, ra là jimin có thể tìm được một người cùng ăn cà rốt với anh rồi. buồn thật !



*****



kết thúc bữa ăn, jimin lại rửa bát như thường lệ. tôi không còn được quấn lấy anh từ phía sau nữa. thay vào đó là seolyeong.

nhìn họ thật hạnh phúc.

cô ôm ấp anh chán chê thì ra sofa ngồi. ánh mắt không mấy thiện cảm kia cứ dán chặt lấy tôi. tôi chỉ đang liếm láp bộ lông kiều diễm của mình thôi mà.

kì lạ lắm sao ?



"jimin-ah anh không tắm cho nó sao ? nhìn bẩn quá !"

"kệ nó đi em !" jimin vừa nói vừa cầm một đĩa dâu tây lại gần.



hai mắt tôi liền sáng lên. tôi thích dâu lắm, anh biết điều đó.



họ vừa ăn vừa vui vẻ tán gẫu, bày ra những cử chỉ tình cảm mà tôi tưởng jimin sẽ chỉ làm với mình.



"em bé muốn ăn kem không nào ?" jimin nói với giọng đầy sủng nịnh.

"ưm.. có. mà em thích được gọi là em bé !" seolyeong có hơi ngượng ngùng.



tôi tưởng 'em bé' là để gọi tôi ? vậy giờ tôi cái là gì ?



*****



seolyeong đã về rồi, jimin ngồi xụp xuống sofa đầy vẻ mệt mỏi. anh nhìn tôi.



vì yêu cứ đâm đầu |pjm|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ