Chương 1

1.6K 167 25
                                    

「Đáng lẽ khi đó em không nên  ngoảnh đầu lại.」

✳✳✳

Mùa thu đến rồi.

Rảo bước trên con đường nhựa vắng lặng không một bóng người giữa thời tiết trời thu lạnh lẽo, cùng những cây cổ thụ anh đào trơ trọi lá, tạo nên cảnh sắc buốt giá cả lòng người. Thiếu nữ mái tóc tối màu dài ngang thắt lưng khẽ ngước mặt nhìn bầu trời mùa thu trong vắt một màu xanh thẫm không một áng mây bay, xiết chặt chiếc cặp dù đang đeo trên vai, khẽ hít một tràn khí lạnh, sau đó khẩn trương hướng một học viện rẻ ngang.

Bảng tên ghi rõ, là “Rikkai Dai Fuzoku Chuu”.

Itou Yozune, mười bốn tuổi, là học sinh vừa chuyển trường từ thành phố cảng Yokohama đến thủ đô Tokyo sầm uất cách đây hai tuần vì công tác của ba. Bởi vì đặc tính công việc của ba nên Yozune đã nhập học ở trường sơ trung Rikkaidai – Nơi tập trung và hội tụ những tay quần vợt đạt đẳng cấp quốc gia.

Ba và mẹ cô đã xử lý xong tất cả thủ tục nhập học, chỉ còn lại giai đoạn cần tự cô đi làm – Đó là chụp ảnh thẻ và làm card học sinh. Vì lý do đấy, nên dù là chủ nhật mà Yozune cũng phải một thân một mình đến trường để hoàn thành nốt hồ sơ.

Nửa tiếng sau khi ăn bánh uống trà và trò chuyện cùng giáo viên trên phòng công vụ, cuối cùng Yozune cũng làm xong công việc và thở phào bước ra ngoài.

<Cạch>

Rút lại bàn tay còn đang nắm ổ khóa cửa, Yozune ngoảnh đầu nhìn lại cánh cửa gỗ sẫm màu đã tróc nước sơn, vài giây trôi qua, sau đó thiếu nữ cất bước rời khỏi khu hành lang tầng hai.

Mọi giấy tờ đều đã được xử lý xong, bây giờ chỉ việc chờ đến ngày mai và làm quen với môi trường học đường thôi. Một cuộc sống mới, một môi trường mới, và tất cả đều mới, Yozune mỉm cười – Một nụ cười thoáng qua nhưng đẹp đẽ đến không thực.

Một cảm giác lạnh lẽo bỗng dưng chạy dọc sống lưng, Yozune bất giác sởn hết cả gai óc. Bàng hoàng xoay lưng lại, cô tò mò đảo con ngươi màu ngọc lục bảo tìm kiếm một thứ chính bản thân mình cũng không xác nhận được, cảnh tượng đập vào mắt, là khung cảnh vắng tanh phía dưới sân trường.

Nhíu mày, Yozune nghi hoặc lướt mắt một vòng quanh trường, sau đó dừng lại khi bóng ảnh một cây cổ thụ anh đào đập vào tầm mắt. Phía xa, là những sân Tennis được rào bằng lưới sắt.

Não bất chợt xẹt qua một ý nghĩ, thu lại ánh mắt của mình, Yozune cong môi cười nhẹ, sau đó xoay gót chân đổi hướng, từ đi ra cổng trường bây giờ lại tiến đến câu lạc bộ Tennis. Mà không biết rằng, đó sẽ là bước ngoặt lớn nhất và cũng là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô.

Khi Yozune chưa đi đến, thì đã nghe thấy thanh âm tiếng đập bóng vang vọng lại. Có người. Không hổ là câu lạc bộ Tennis nhỉ, hoạt động xuyên suốt nguyên tuần không ngoại lệ ngày nào luôn.

Yozune khẽ đi nhẹ lại một chút, tránh gây sự chú ý và ồn ào đến người đang đứng bên trong lưới chắn bóng. Đưa mắt nhìn hình bóng đứng bên trong, cô đứng hình mất vài giây.

Itou Yozune ngây ngẩn nhìn vị thiếu niên trước mắt.

Mái tóc màu xanh đen hòa cùng những giọt mô hôi trượt xuống, rũ rượt trên khuôn mặt điển trai đến chết người. Đôi mắt màu đêm lại buồn bã đến nghẹn lòng, nổi bật nhất là nụ cười như có như không luôn hiện hữu trên môi bạc. Yukimura Seiichi, kẻ luôn mang đến cho người khác một cảm xúc mà ngôn từ khó có thể lột tả hết.

Itou Yozune chỉ biết, khi nhìn vào nụ cười ấy, trái tim cô như vỡ nát thành từng mảnh.

Như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, Yukimura liền dừng lại tư thế đang đánh bóng, xoay người nhìn thiếu nữ đứng bên dưới tàng cây anh đào, mặt đối mặt. Sau đó, hắn liền nở một nụ cười nhẹ – Yếu ớt tựa khói sương.

Thu liễm lại ánh mắt có chút thất thố của mình, Yozune cũng mỉm cười đáp lại như một phép lịch sự tối thiểu. Ngoài dự kiến, người kia không tiếp tục luyện tập, mà dừng lại và đi ra ngoài, hướng cô tiến đến.

Yukimura Seiichi cười sáng lạn, "Em là học sinh mới sao?". Yozune bất ngờ mất vài giây, sau đó từ tốn đáp lại, "Vâng."

Yukimura Seiichi mỉm cười.

Itou Yozune cũng cười cười đáp lại.

Sau đó, cả hai cùng nở một nụ cười không rõ ý tứ nhìn nhau, cả một buổi chiều.

-

Nhưng mà, làm sao anh ta lại biết được rằng cô là học sinh mới nhỉ?

Tương lai khi hỏi lại, Yukimura chỉ nở một nụ cười quen thuộc như thường lệ nhưng không trả lời.

—–Vì sao ấy nhỉ?

Ah, là vì tôi yêu em đó.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn.

Yozu... - chan.

[POT | Ngừng Đăng] Thần Tử Tân NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ