#chap 21

2.2K 42 5
                                    

  Hai người trò chuyện một hồi thì đi ngủ, anh ôm cô vào lòng nói nhỏ:
- Bảo bối nhỏ, em ngủ ngon nhé.
Cô cọ cọ đầu nhỏ vào lồng ngực anh:
- Anh ngủ ngon.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm nấu ăn để cô ăn trước khi đi học. Cô đi từ trên lầu xuống, chào anh:
- Chào anh, buổi sáng vui vẻ.
Cô đảo mắt qua bàn ăn rồi hí hửng nói:
- Woa...nhìn ngon quá.

Anh đi tới kéo ghế ra để cô ngồi xuống rồi đi qua chỗ của mình. Cô lịch sự mời anh:
- Em mời anh ăn sáng
Anh cười đáp lại:
- Mời em.

Trong giờ học, Tử Kì cứ ngồi phía sau chọt chọt lưng cô, cô khó chịu quay xuống mắng nhỏ:
- Cậu làm cái gì vậy, thầy bắt được là bị phạt đấy.
Tử Kì vẫn không nghe, cầm ngón tay cô nghịch nghịch:
- Thầy ấy không làm gì đâu, cậu làm gì mà sợ vậy. Tớ sẽ bảo vệ tốt cho vợ tớ.

Cô khó chịu gỡ tay ra gắt gỏng:
- Cậu thôi gọi bừa đi, tớ với cậu chỉ là bạn thôi. Chuyện hôn ước tớ sẽ nghĩ cách.

Cô và cậu nói qua nói lại không hề biết những hành động ban nãy đều lọt hết vào mắt anh, đi chậm rãi xuống chỗ cô và cậu, anh cầm tai cô và cậu véo nhưng cô thì anh véo nhẹ còn cậu thì mạnh, anh nói:
- Trong giờ học không chú ý, làm việc riêng. Hai em giỏi lắm rồi đúng không? Cuối buổi học, Tử Kì xuống phòng hội đồng chép 5 bản kiểm điểm 1000 từ, Triệu Thuần đến phòng giáo viên của tôi.

Anh thả tay ra, cô và cậu đều đưa tay lên xoa đồng thanh 'dạ' một tiếng. Cô nghĩ:" Kì này mình ốm đòn rồi..."

Cuối buổi học, nghe theo lời anh cô và Tử Kì chia ra hai hường mà đi. Triệu Thuần đến phòng giáo viên phía Tây. Đến nơi, cô gõ cửa thì liền bị một cánh tay kéo vào trong, anh đẩy cô vào tường, áp sát vào cô hỏi:
- Khi nãy trong giờ Lý của tôi, em với tiểu tử đó thì thầm chuyện gì? Hửm?
Cô đẩy anh ra nhưng vốn dĩ lực của cô chẳng làm anh hề hấn gì, cô giải thích:
- Bọn em không làm gì cả, do cậu ấy chọc em.

Anh nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn mãnh liệt xuống. Môi lưỡi dây dưa, anh dùng cái lưỡi điêu luyện dụ dỗ tách răng cô ra rồi hút hết dịch ngọt trong khoan miệng. Hôn đến lúc cô thở gấp anh mới lưu luyến rời đi, anh nói giọng quyến rũ:
- Người phụ nữ của tôi, em làm tôi ghen đấy.

Cô đỏ mặt khẽ cười:
- Tụi em không có làm gì mà.
Anh nhíu mày:
- Tụi em? Đến mức tụi em rồi à? Em cắm sừng tôi?
Cô vội xua tay:
- Không...ý là em với cậu ta không làm gì cả.

Anh thả cô ra, gỡ cặp cô xuống lấy quyển vở Vật Lý ra kiểm tra phát hiện cô không chép bài ngày hôm nay, cô cũng nhớ ra nhưng không kịp ngăn anh đã xem rồi.

Anh cầm quyển vở đi đến chỗ cô, cô lùi lại góc tường sợ hãi nhìn anh lắp bắp:
- Anh...anh định làm gì?
Anh đứng lại giơ quyển vở lên hỏi:
- Sao khi nãy không chép bài?
Cô cứng họng, sao cô dám nói là cô nói chuyện riêng đến quên chép bài, cô run run:
- Em..em....
- Nói - anh quát, cô rụt người lại bắt đầu nức nở, anh bình tĩnh lại:
- Qua bàn cầm cây thước gỗ qua đây
Cô biết sắp bị đòn liền cầu xin:
- Anh ơi...đừng đánh đòn à...em sẽ chép bài, em không vậy nữa..huhu
Anh nghiêm mặt, giọng lạnh băng gằn từng chữ:
- ĐI LẤY CÂY THƯỚC QUA CHO TÔI!.

Cô đành chập chạp đi lấy cây thước gỗ dày cộm, hai tay đưa anh. Anh kéo cô dè cô nằm nửa người lên bàn thẳng tay vung thước vào mông cô:
-' chát..chát..hư nè...chát...chát lười biếng...chát chát...nói chuyện riêng nè...chát chát.'
Sau mỗi câu nói anh lại đánh xuống vài thước, cô khóc nức nở:
- Em đau quá..hức đừng đánh nữa...

Anh không để tâm liên tục đánh xuống:
-' chát..chát..huhu..chát..không nghe lời...chát..chát..aaa huhu..chát'

Hơn mấy chục thước anh ngừng lại, kéo quần cô xuống bây giờ đã là mảng xanh tím nhìn vô cùng xót xa, anh hỏi cô:
- Còn dám nữa không?
Cô kiệt sức bàn gục trên bàn nấc lên từng tiếng:
- Em..hức..không..dám..hức. nữa.

Anh đỡ cô dậy ôm cô vào lòng:
- Đừng khóc, không đánh nữa. Lần sau phải chép bài đầy đủ nghe chưa?
Cô gật đầu:
- Dạ...hức.

Anh đưa cô ra xe rồi một mạch chạy về nhà

-------- dải ngân hà 🌌----
Đt hết pin nên chỉ ra được 2 chap thôi. Sr mấy tình yêu nha. Mai au sẽ ra 2 chap nữa. Sẵn tiện au Pr cho truyệ mới của au luôn, mọi người nhớ qua ủng hộ nha

Thân ái😘

Thầy À, Em Muốn Làm Vợ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ