CHƯƠNG 16

1.1K 69 19
                                    

Lam Diệm đã xem qua vô số phim, nghiên cứu nhiều nhất chính là dáng ngực.

Hắn thích kiểu đầy đặn, tính đàn hồi tốt.

Kích thước có lớn hay không lại đứng hàng thứ hai.

Nhiều bộ phim, nữ diễn viên chính như đang vác một đống thịt, nhưng lại nhão nhoét. Lam Diệm nhìn tới nhìn lui, cuối cùng luôn cứ suy nghĩ, nếu như đây là một miếng thịt heo, thì phải xuống dao ở chỗ nào đây.

Doãn Tiểu Đao luyện tập nhiều năm, dáng ngực săn chắc, nhô cao. Dù áo ngoài sẫm màu cũng không che đậy được đường nét dựng đứng ấy.

Lam Diệm thầm nghĩ, đây quả thật là một ngọn núi đẹp. Không lớn không nhỏ, nắm trong lòng bàn tay hắn vừa thích hợp. Hoặc là ngày nào đó, hắn có thể vào nhà bếp lấy cái chén xấp xỉ nắm thử xem sao.

Điều quan trọng bây giờ là, hắn phải cầm máu trước.

"Đao thị vệ, lấy cho tôi tờ khăn giấy." Lam Diệm ngửa đầu tựa lên ghế sofa, giọng điệu bình thản, cứ như người chảy máu không phải là hắn.

Doãn Tiểu Đao ừm một tiếng, đưa khăn giấy qua.

Sau khi nhận lấy, ánh mắt của Lam Diệm không hề chuyển.

Động tác lau chùi của hắn rất nhẹ nhàng, rất từ tốn. Tiêu cự của mắt vẫn luôn cố định nơi đèn chụp trên trần nhà.

Chùi xong một tờ giấy, hắn nhìn nhìn vết máu loang lổ trên đó, bình tĩnh nói "Ngày mai ăn ngon một chút, bồi bổ lại." Lúc nói chuyện, hắn không nhìn về phía ngực của cô để đánh giá nữa.

Doãn Tiểu Đao giúp hắn vứt tờ giấy kia "Tôi kê thuốc Đông y cho anh."

"Đao thị vệ." Lam Diệm khẽ tiếng nhẹ hơi nói, chỉ sợ tiếng nói lớn chút, máu mũi sẽ lại mất khống chế "Cô đừng nói chuyện, để tôi ngủ một giấc."

Nói xong, hắn chầm chậm đứng dậy, đi về phòng ngủ.

Vừa tới bên giường, hắn cởi giày đá sang bên, ngã xuống giường.

Doãn Tiểu Đao đi theo sau hắn, "Tôi đắp mền cho anh." Cô cảm thấy bây giờ có khả năng là hắn ngay cả sức kéo chăn lên cũng không còn.

Lam Diệm nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. Bây giờ hắn không muốn nghĩ gì hết nữa, chỉ mong ngủ sớm được một chút.

Ngày ngày xem phim cũng không đại thương nguyên khí như tối nay.

Quả nhiên là 2D và 3D có sự khác biệt về bản chất.

"Đao thị vệ..." Hắn mở miệng nói, "Cô nhanh mặc đồ đàng hoàng đi, đừng để bị lạnh." Hắn không muốn mất máu mà chết đâu.

Doãn Tiểu Đao thân thể khỏe mạnh, rất ít cảm cúm ngã bệnh. Nghe hắn hiếm khi nói lời tốt bụng thế này, cô cảm thấy thật ly kỳ "Được."

Cô nhìn nhìn hắn, đi ra ngoài.

Doãn Tiểu Đao quấn vải bó ngực lên. Sau khi quấn xong, cô nhảy tại chỗ vài cái.

Trước ngực không rung rinh nữa, rất tiện.

Sau đó cô lại trở về phòng.

Lam Diệm yên yên tĩnh tĩnh nằm đó. Tư thế của hắn có hơi cứng đờ, không tùy ý bành trướng như lúc thường.

PHÙ LAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ