Lời bộc bạch

63 5 1
                                    

"Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.

Tôi hoàn toàn không thể nắm bắt bản chất nỗi đau của những người xung quanh." (*)

Là một thám tử, cuộc sống của Naib Subedar chả mấy yên bình, lúc nào cũng bấp bênh, chông chênh sợ sẽ nghiêng đổ vào một ngày nào đó. 

Hằng ngày đều phải đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo, tự động viên bản thân phải diễn tốt vai diễn trong vở kịch đó, vai diễn như một tên hề.

Hắn chán ghét bản thân, chán ghét những người xung quanh hắn. Hắn không hiểu tại sao con người khi thì lại vui vẻ nhảy cẩng lên, khi thì ủ rũ ngồi một góc khóc lóc. Hắn hoàn toàn không thể cảm nhận những cảm xúc đó.

Như một con cừu đen trong bầy cừu trắng.

Trước mặt mọi người, hắn hòa đồng thân thiện, sẵn sàng nhận bất kì vụ án nào rồi mỉm cười trấn an người nhà của người bị hại.

Mọi thứ trông thật giả tạo và Naib Subedar vẫn hoàn thành tốt vai diễn đó.

Sẽ không ai nhìn thấy bản chất bẩn thỉu, ích kỉ, bộ mặt nhăn nhúm xấu xí của hắn.

Mọi thứ sẽ được che dấu một cách hoàn hảo.

Ít nhất là vậy cho đến khi hắn gặp anh - vị công tố viên đầy bản lĩnh.

Anh không ngần ngại mà thẳng thừng vạch trần bộ mặt giả dối của hắn. Cảm xúc lúc đó của hắn thế nào nhỉ? Sợ hãi, phấn khích? Khuôn mặt hắn vặn vẹo, khổ sở. Hắn chỉ biết giờ bản thân mình phải trông chừng anh trai kia, kịp thời cắt lưỡi anh ta trước khi anh ta dám nói sự thật về hắn cho mọi người biết.

"Yên tâm đi Naib, tôi sẽ không nói đâu!"

Naib đứng hình, anh ta vừa nói gì thế? Con người chính là dối trá, không tin được, vì thế Naib vẫn phải để ý đến anh ta.

Vì bị anh ta vạch trần, nên khi ở bên anh ta Naib cảm giác như mình không thể nói dối nổi. Ánh mắt Eli nhìn thấu Naib, vì đơn giản anh cũng chả khác Naib là bao.

Cũng nhỏ nhen, ích kỉ.

Eli thấy Naib thật đáng thương và từ đó anh không thể bỏ mặc hắn nữa. Kể từ ngày đó, chỉ khi đứng trước mặt Eli, Naib mới ngưng màn kịch cũ rích lại, mới có thể thổ lộ những đau khổ bi thương của chính mình, dựa dẫm vào Eli như một đứa trẻ con cần bảo vệ. 

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thử nghĩ mà xem, một người được Naib toàn tâm toàn ý dựa vào mà không lọt vào lưới tình của hắn chứ?

Đúng vậy, Eli yêu Naib.

***

Trầm luân vào lửa dục, đắm chìm vào bể tình, Naib cứ hăng say làm tình với Eli. 

"Em thật tuyệt, thật tuyệt. Người làm anh đắm say nguyện trao cả trái tim."

Naib không biết nữa, cảm giác khi gối đầu vào đùi Eli rồi chìm vào giấc. Thật bình yên, tưởng như trời sập cũng không lo vì có anh đỡ. 

Naib biết tình cảm mình dành cho Eli trên cả mức bằng hữu, trên cả đồng nghiệp. Eli không phủ nhận ngược lại còn chấp nhận thứ tình cảm ích kỉ này, sẵn sàng trao tặng Naib tất cả.

Tất cả...

"Anh giống một đứa trẻ, láu cá, ranh mãnh. Nhưng cũng rất dịu dàng và đáng thương. Em không thể để anh cô độc được."

Cô độc...

"Phi vụ tìm kiếm lần này tuy có nguy hiểm thật đó, nhưng đi cùng anh là ổn hết mà!" Eli cười tươi rói động viên Naib.

"Được rồi, anh không cho phép em rời xa anh nửa bước đâu." Cả hai bắt đầu quen nhau cách đây khá lâu, cùng làm việc chung với nhau, cùng hỗ trợ nhau không ai đơn độc.

Naib bắt đầu mở lòng hơn với mọi thứ.

"Nắm tay em và ta đi đến cuối cuộc đời nhé!"

***

Nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bia mộ, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mặt bia có khắc chữ đề tên người hắn yêu nhất.

Năm đó hắn cùng anh làm nhiệm vụ tìm kiếm, khác với mọi lần, nhiệm vụ này khó gấp bội. Giây phút sinh tử, anh lao vào đỡ đòn thay hắn, giành giật mạng sống của hắn về từ tay tử thần. Cái gì cũng phải có giá của nó, giành mạng người này về thì mạng người kia sẽ đi. Dù hắn có làm gì đi nữa thì anh cũng không thể cứu được. Cứ như vậy anh bỏ hắn mà đi.

"Này Naib, lá thư trong ngăn tủ của em, sau khi làm nhiệm vụ về anh hẵng đọc nó nhé!"

Khẽ mở lá thư, nâng niu nó như báu vật, dòng chữ nhẹ nhàng của anh hiện lên trước mắt.

" xx/xx/xxxx

Gửi người em thương nhất, em biết phi vụ này một trong hai người chúng ta sẽ chết, vậy nên để em làm điều đó nhé. Thử tưởng tượng Naib của em biến mất khỏi em, em sẽ buồn thế nào và không thiết sống nữa. Em biết em đi rồi anh cũng giống như em nhưng xin anh hãy nâng niu sinh mệnh em đã bảo vệ cho anh nhé. Kết hôn cùng một cô gái nào đó tốt hơn và để em vào những kỉ niệm đẹp nhất của anh nhé. Quên em đi và sống một cuộc sống tốt hơn!

Yêu anh nhiều lắm!

Eli Clark "

Làm sao hắn có thể quên anh được. Không, hắn không muốn gần gũi với ai nữa. Cả đời này hắn chỉ yêu mỗi anh thôi.

Vài ngày sau có một phong thư có con dấu màu đỏ bên ngoài được gửi tới cho Naib Subedar. Trong thư mời hắn đến một trang viên bí ẩn và tham gia trò chơi điên loạn sống còn.

Thú vị đấy, sẽ được một điều ước nếu sống sót thoát ra ư?

"Ngươi sẽ mất tất cả ký ức kiếp này, điều duy nhất ngươi còn lưu lại là điều ước. Nào, cùng đến đây và chúng ta sẽ sinh tồn nhé?"

***

Tại trang viên ấy, Naib Subedar lần nữa gặp lại Eli Clark. 

Tuy mất hết ký ức về nhau nhưng sự ràng buộc vô hình vẫn đeo bám cả hai. Bọn họ vẫn kề vai sát cánh, tình cảm dần chớm nở lại lần nữa.

"Anh giống một người mà em quý nhất."

"Em cũng thế."

"Trận đấu này ta cùng cố gắng nhé!"

"Vâng."










(Cái kết là hai đứa chim chuột các kiểu bỏ mặc trận đấu làm nó hòa cmnr)

-------------------------------------------

(*) Câu này được trích từ cuốn "Mất tư cách làm người" của Dazai Osamu. Ý tưởng của fic này cũng từ đó mà nên.

Tui nói nó dở lắm, tui viết trong một ngày rank trầm cảm lên voi xuống chó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 09, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|NaibEli| Gửi người em thươngWhere stories live. Discover now