Chương I : Thói quen khó bỏ

79 5 0
                                    

Buổi sáng ngày 20/3/2020, trên chiếc giường gỗ ấm áp với những chú gấu bông, cô gái khẽ nhíu mày, với tay lên tắt tiếng chuông báo ỉnh oi phát ra từ chiếc điện thoại của mình.

...

" Haizz, phải dậy sớm nữa, lười quá đi "

...

Cô gái khẽ kéo chăn ra, để lộ đôi mắt nâu chocolate cùng sống mũi cao. Nhắm mắt lại, dường như ngẫm nghĩ ra điều gì đó, cô bật dậy ngay.

" Mình còn phải đi họp "

...

Nhận ra việc hôm nay rất quan trọng, cô gái uể oải bước vào phòng tắm. 

...

Sau khi xong xuôi mọi việc hết rồi, cô chào cha mẹ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Đang suy nghĩ trong đầu sẽ chạy luôn tới trường thì bỗng dưng lại đứng lại. Như một thói quen đã không thể bỏ, cô gái đi từng bước một mạch qua căn nhà hàng xóm đối diện của mình.

...

Ngày nào cũng vậy, sao mình phải làm việc này thế nhỉ ?

...

Ngẫm nghĩ trong đầu, cô gái vẫn phải bấm chuông và chờ đợi.

" Vâng, mời vào "

Một giọng nói quen thuộc cất lên, nhận ra giọng này, cô gái mở cửa ra và bước vào trong một cách tự nhiên.

" À, là Lucy đây mà ? Chào buổi sáng, con gái "

Giọng nói thanh thanh mà trong vút của người phụ nữ đang đứng đối diện với Lucy khiến cô khẽ nở nụ cười nhẹ.

" Con chào cô ạ, không biết con có làm phiền cô lắm không ? "

Nhận ra câu nói của Lucy đang ám chỉ với việc chuẩn bị bữa sáng của mình, người phụ nữ khẽ cười nhẹ.

" À, không sao đâu con gái. Con đến đây để tìm Sting nhỉ ? "

" Dạ vâng ạ "

Lucy nhỏ giọng một cách nhỏ nhẹ.

...

" Ừm, nếu con đang tính tìm Sting, thì sáng sớm thằng bé đã đi từ sớm rồi, mà ... "

Nhận ra lời nói của người đối diện, Lucy đã phần nào hiểu được ngụ ý mà người kia muốn truyền đạt tới mình.

" À, con hiểu ý cô rồi ạ "

Lucy khẽ cười trừ.

" Haizz, thằng bé này, đành phải phiền tới con nữa rồi, Lucy "

Người phụ nữa kia lắc đầu với vẻ mặt chán nản thường thấy, ít nhất thì, đó là biểu cảm mà Lucy đã nhìn thấy qua hơn mười mấy năm trời.

" Không sao đâu cô, con cũng quen với việc này rồi. Vậy, con xin phép đi trước ạ "

" Ừm, Sting phải phiền cháu nữa rồi "

" Dạ, con chào cô ạ "

Lucy đi nhanh ra phía cửa, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng Lucy rời đi, người phụ nữ cầm tách trà lên, uống lấy một ngụm nhỏ.

( Stinglu ) Đâu phải cứ nói là thanh mai trúc mã thì cứ phải hợp nhauWhere stories live. Discover now