Chap 2

3.8K 306 23
                                    

Ở bệnh viện , Sanada cùng Yanagi đang đứng trước cửa phòng bệnh , một lúc lâu sau , bác sĩ bước ra.

- Cho tôi hỏi , ai là người quen của bệnh nhân ? - Bác sĩ hỏi , cậu bé này là bệnh nhân chuyên gia đi tới đây. Với rất nhiều vết thương trên người , ông nhìn còn bị dọa .

- Bọn cháu là học trưởng của em ấy. - Yanagi nói , Sanada im lặng đứng một bên.

- Bệnh nhân bị chấn thương não , gây ra mất trí nhớ tạm thời. Và tôi không hiểu sao cậu bé còn sống được tới ngày hôm nay nữa. Vùng đầu của cậu bé bị va đập rất mạnh , có thể tử vong nếu không được đưa đi điều trị kịp thời. Cậu bé ăn uống , ngủ nghỉ không đầy đủ dẫn đến cơ thể bị suy nhược , cơ thể thì có rất nhiều vết thương. Nhớ đừng làm cậu ta kích động quá , nhắc nhở cậu ta ăn uống cho đầy đủ vào ! - Bác sĩ chậm rãi nói , có chút tức giận khi trên người anh đầy vết thương do bị đánh như vậy.

Ông không quên nhắc nhở hai người , mặc dù là người không thân không quen nhưng có người trông chừng sẽ tốt hơn .

- Cháu hiểu rồi , cảm ơn bác sĩ. - Sanada im lặng nãy giờ cũng lên tiếng , ông hài lòng đi qua phòng khác.

Anh được đẩy ra trên giường bệnh , nhìn anh còn muốn nhợt hơn cả cái ga giường trắng tinh , anh được chuyển vào phòng hồi sức , hai người họ đi làm thủ tục giúp anh .

_____Tua tới lúc Kitsuyo tỉnh nhé _____

- Ưm ......... - Anh đau đầu cố ngồi dậy , mắt mờ vì mới tỉnh. Đợi một lúc anh mới nhìn rõ mọi thứ trong phòng , anh quay đầu nhìn xung quanh , hình như là hai cậu nhóc đó. Anh cúi  xuống chỉnh cho đầu giường lên cao để anh nằm thoải mái hơn , rồi đờ đẫn nhìn khoảng không .

Đám chính tuyển vào thăm anh , dù sao thì họ cũng chứng kiến tất cả mà , vô thăm anh là lẽ mà nhỉ ?

- Cậu nhóc tỉnh rồi kìa ! - Marui là người xông vào réo lên đầu tiên , đám còn lại cũng nháo nhào đi vào . Anh nhíu mày bịt tai lại , đau ......

- Mấy cậu im một chút , Eraki vừa mới tỉnh , cậu cứ la như vậy là không tốt cho cậu nhóc. - Yanagi đi vào tiện thể nhắc nhở đám bạn của mình .

- Em ấy bị sao vậy ? - Yukimura ôn nhu hỏi , mặc dù hắn đã lờ mờ đoán ra là anh bị gì rồi .

- Chấn thương não , do đầu bị va đập mạnh vào tường , bác sĩ nói Eraki còn sống là một kì tích khi bị va đập mạnh mà không chết như vậy , với cả cơ thể suy nhược , do ăn uống không đầy đủ . - Yanagi đều đều nói lên , anh mặt không ngạc nhiên lắm. Đám kia thì khác , họ ngạc nhiên tới mức muốn lọt tròng , bị nặng như thế sao? Yukimura nhíu mày quay qua nhìn anh một lượt .

Cơ thể ốm yếu , mặc thêm bộ đồ bệnh nhân vào càng làm anh trở nên yếu đuối , không sức sống hơn bao giờ hết. Yukimura im lặng không nói , rồi sau một lúc mới lên tiếng.

- Eraki - kun! Đám đẩy em xuống khi trưa là những người làm em trấn thương đúng chứ ? - Mặc dù là hỏi , nhưng giọng điệu của Yukimura là chắc nịch.

- Vâng , Yukimura học trưởng ....... - Anh đáp nhẹ tênh , hai tay chà sát vào nhau , anh sợ. Anh sợ ai bước vào cuộc sống mình lắm . Yukimura thấy biểu hiện căng thẳng của anh , thì phì cười đưa tay ra xoa đầu anh , nhẹ nhàng nói :

- Ngoan. ~ - Anh hơi bất ngờ , nhưng vì ấm áp mà anh cười híp mắt , dụi ngược lại vào tay hắn. Hắn bất ngờ , nhưng rất nhanh lại cười ôn nhu. Tay ra sức xoa.

- Oa ~ nhóc đáng yêu quá đi !! - Marui bất chấp bộ trưởng vẫn còn ở đó mà lao lên ôm ôm , xoa xoa đầu anh. Anh trở tay không kịp nên cứ thế ngơ ra nhìn Marui .

- Sao nhóc không vén mái lên đi ? - Marui đưa tay với ý định vén tóc mái của anh , bị anh bắt cánh tay lại giữa chừng. Marui đơ luôn , không những không vén được mà tay cũng gỡ ra không được. Anh suy nhược cơ thể chứ đâu có nói là dùng hết sức là đụng được vào anh ?

- Em xin lỗi học trưởng nhưng...... Đừng vén tóc em lên. - Anh buông tay Marui ra , lí nhí nói , tay anh hiện tại vô lực vì sức dùng hết rồi còn đâu ?

- À .... Ừ , sức em mạnh ghê á ! Anh gỡ ra không được luôn ! - Marui nói , anh buồn cười nói.

- Tay em hết sức rồi đấy , học trưởng . - Anh nói , đám ở phía sau im lặng nãy giờ một là vì Yukimura cười quá tươi khiến họ rùng mình , hai là vì họ muốn xem kịch vui. :)

- Cậu buông ra được rồi đấy , puri. ~ - Niou ngả ngớn nói .

- Eraki mới tỉnh lại , cậu xuống đi , coi chừng em ấy đau bây giờ . - Jackal cuống lên nói .

- Biết rồi. - Marui chề môi , buông anh ra , đi xuống đứng với đám bạn.

- Vậy giờ em còn thấy đau chứ ? - Yukimura ân cần làm một học trưởng mẫu mực hỏi , anh lắc đầu.

Cả đám thay phiên nhau hỏi thăm rồi cũng ra về cả , anh mệt mỏi nằm vật xuống , rồi ngủ mất không hay.

_________________________________________________

Gặm tạm chap này nha :)

Ý không nhiều nên chỉ nhiêu đó thôi :")

Nếu có gì góp ý giùm nha :)~

Ý khoan tui không có kiến thức y khoa , nên có gì thông cảm giùm mấy đoạn nói bệnh nhé ")))

         Thân ái :)

[ Đn POT ]  Tránh Xa Tôi Ra.....Where stories live. Discover now