23.

755 70 3
                                    

Tư thế này dễ khiến bản thân bị mất thăng bằng, thêm vào đó tay phải Rachel còn mang theo một đống món ăn đóng hộp mang về của Gyeokje Galbi, trọng tâm càng bất ổn hơn. Trong thời gian ngắn cô không thể tự điều chỉnh được, không khống chế nhào ra phía trước.

Hô hấp cô ngưng trệ, đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, chỉ có phản xạ theo điều kiện là đưa tay kia lên che mặt.

Một cô gái xinh đẹp như hoa, che mặt theo bản năng hoàn toàn là để tránh khuôn mặt này bị tổn hại.

Rachel chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp xúc thân mật với mặt đất dưới chân, kết quả cô che mặt mấy giây mà vẫn không thấy bị tiếp xúc thân mật với mặt đất, lại được người đàn ông đứng bên cạnh ôm vào lòng.

Một giây sau, đống túi nặng trĩu trên tay phải của cô được người ta cầm lấy

"Nhìn đường đi."

Rachel "..."

Tim cô còn chưa kịp bình ổn lại, hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng trắng bệch giống như vừa phải chịu không ít sợ hãi.

Go Mae cũng sợ hết hồn

"Cô... Sao cô còn dám chủ động đầu hoài tống bão* người khác như thế?"

(*Đầu hoài tống bão: ý là chỉ những người chủ động ôm người khác nhưng có tâm ý sâu xa trong lòng.)

Hơn nửa khuôn mặt Rachel vẫn đang giấu trong lồng ngực Taehyung, cô duy trì tư thế này vài giây, tiếng nhịp tim đập của anh ngay bên tai cô có thể nghe rất rõ ràng, từng nhịp từng nhịp át đi cả tiếng nói của Go Mae.

Cô không kịp phản ứng lại.

Go Mae thấy cô bất động cả nửa ngày, còn sốt ruột hơn cả hai người trong cuộc, giọng càng cao hơn mấy phần:

"Cô cô cô... Cô mau đứng lên đi!"

Rachel nhíu mày, quay mặt sang nhìn cô ta một cái.

Ngón trỏ Go Mae chỉ thẳng vào cô

"Nói cô đó, cô không được chiếm tiện nghi học trưởng của tôi!"

Cung phản xạ của Rachel mới hoạt động được một nửa, còn chưa kịp tiêu hóa xong câu nói này, Go Mae đã xông lên định nắm cánh tay của cô kéo ra. Bàn tay đang để trên vai cô dùng chút lực, một giây sau Rachel được kéo sang bên cạnh.

Taehyung cau mày nhắc nhở:

"Go Mae."

Go Mae nắm trượt, vì vận động quá mạnh nên tóc tai đều rối tung, Rachel quay đầu nhìn cô ta:

"Vừa nãy tôi nói gì với cô ấy nhỉ?"

Lời này của cô hoàn toàn là thêm dầu vào lửa, dứt lời, sắc mặt Go Mae lập tức biến đổi.

Thoắt trắng thoắt đỏ, chỉ thiếu nước xông tới kéo cô lần nữa.

Taehyung cúi đầu nhìn cô gái trong lồng ngực mình, mới vừa rồi còn bị dọa tới mức mặt không còn một giọt máu, mới qua mấy phút đã lại tràn trề sức sống thế này, khóe môi anh hơi cong lên, thấp giọng hỏi:

"Vừa nãy em nói gì với cô ấy?"

Giọng anh êm tai, vừa trầm lại vừa nhẹ, dường như không muốn để người khác nghe được.

𝖙𝖆𝖊𝖍𝖞𝖚𝖓𝖌 | 𝖙𝖗𝖆́𝖎 𝖙𝖎𝖒 𝖑𝖔𝖆̣𝖓 𝖓𝖍𝖎̣𝖕Where stories live. Discover now